Trinh Thám: Cảm Quan Mê Trận

Chương 17

Anh bảo cô xuống lầu, cô liền xuống, anh bảo cô ghi số điện thoại, cô liền ngoan ngoãn lấy điện thoại ra ghi lại.

Hình như không có chút chỗ nào để phản bác.

Có lẽ là vì giọng điệu của anh...

Lúc này Phương Manh xông tới, hỏi: "Sao rồi, anh trai Lâm Nhiên dễ nói chuyện không?"

Du Nhân quyết định làm một thí nghiệm.

Cô bắt chước giọng điệu của Lâm Thành, hạ thấp âm vực, chậm rãi và kiên định nói: "Muộn quá rồi, sắp tắt đèn rồi, cậu đi rửa mặt trước đi, lát nữa về rồi nói."

Phương Manh ngẩn người, đẩy tay cô: "Bị làm sao đấy?"

Quả nhiên, khiến người khác nghe lời cũng là một loại bản lĩnh.



Không rõ là thủ đoạn của Lâm Thành, hay là Lâm Nhiên tự mình trở về, nhưng hai ngày sau vào cuối tuần, Du Nhân nghe nói Lâm Nhiên đã được tìm thấy, hơn nữa bình an vô sự.

Du Nhân thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhiên bình an, ít nhất chứng tỏ giấc mơ của cô không chuẩn.

Phương Manh cũng nghĩ vậy: "Quả nhiên chỉ là một giấc mơ, lần sau đừng có làm ầm ĩ lên như thế nữa."

"Thôi, tớ mong đừng có lần sau." Du Nhân nói, "Rốt cuộc Lâm Nhiên đã đi đâu vậy?"

Phương Manh liếc xéo: "Bạn học Du Nhân, cậu sẽ không còn tình cảm gì với Lâm Nhiên đấy chứ?"

Du Nhân: "Tình cảm gì chứ, tớ chỉ muốn xác minh thêm thôi."

Phương Manh: "Cậu xem cậu kìa, vì một giấc mơ mà lo lắng mấy ngày trời, hay là tranh thủ nghĩ đến chuyện công việc đi. Tớ nghe nói vòng phỏng vấn thứ ba của tập đoàn Thúy Phong đã bắt đầu rồi, chắc là hai đứa mình hết hy vọng rồi."

Du Nhân ngạc nhiên: "Bây giờ cậu còn ôm hi vọng à?"

Phương Manh nói: "Chưa nhận được điện thoại thì tớ chưa bỏ cuộc."

Du Nhân nghĩ rồi nghĩ, nói: "Tớ định thứ hai gọi điện thoại hỏi nguyên nhân, lần sau còn biết đường mà cải thiện."

"Cũng là một cách." Phương Manh nhìn cô thu dọn đồ đạc, "Hôm nay cậu về nhà à?"

"Hôm nay là sinh nhật bà ngoại tớ, tớ đã đặt bánh kem rồi, về nhà với bà."

Du Nhân ngồi tàu điện ngầm một tiếng, lại ngồi xe buýt hai mươi phút, đến một khu dân cư cũ kỹ ở phía tây thành phố.

Khu dân cư này vốn là ký túc xá của công nhân nhà máy thép, mười lăm năm trước nhà máy thép bắt đầu di dời dần, mất gần mười năm mới di dời xong toàn bộ, hiện tại khu nhà xưởng bỏ trống rộng lớn nghe nói có kế hoạch cải tạo thành khu công nghiệp văn hóa.

Trong số công nhân ban đầu chỉ có một phần ba đi theo nhà máy thép di dời, phần lớn chuyển đến các đơn vị trực thuộc nhà máy thép, hoặc do quận ủy đứng ra bố trí công việc.