Trinh Thám: Cảm Quan Mê Trận

Chương 5

Chàng trai mặc áo khoác lông đen tóc ngắn tươi cười ngồi trên xe vẫy tay với Du Nhân và Phương Manh, nói: “Liên lạc sau nhé.”

Phương Manh cũng vẫy tay, nhiệt tình đáp lại: “Liên lạc sau.”

Xe cảnh sát đi xa, Phương Manh vui vẻ nói: “Trường cảnh sát đấy, chắc chắn nhiều trai đẹp lắm, về liên lạc thử xem.”

“Liên lạc kiểu gì, cậu có số của cậu ta à?”

“Tớ không có.” Trên mặt Phương Manh tràn đầy vẻ đương nhiên, “Cậu không có à?”

“Tớ chỉ lo bắt cướp thôi, làm gì có số của cậu ta.”

Phương Manh sững sờ, rồi nói: “Không sao, đến trường cảnh sát hỏi thăm là được, dù sao cũng không xa.”

Tuy trường Đại học Ngôn ngữ và trường Cảnh sát cùng một thành phố, nhưng lại cách nhau một đông một tây, ngăn cách bởi hai khu vực.

Du Nhân cười khúc khích: “Thật sự không xa, ngay cạnh nhau, cách nhau hai khu vực đấy. Hơn nữa, cậu hỏi thăm kiểu gì, cậu biết cậu ta tên gì không?”

“Không biết.” Phương Manh nhăn mặt hỏi, “Cậu cũng không hỏi à?”

Du Nhân bất lực, kéo cô ấy: “Đi thôi đi thôi, đừng để muộn buổi phỏng vấn.”

“Đúng rồi, đi nhanh thôi, đàn ông làm sao quan trọng bằng công việc.” Phương Manh lập tức vào guồng, “Cậu nói xem, nếu phòng nhân sự biết chúng ta vừa hành động dũng cảm cứu người, họ có thể cộng điểm không? Đặc cách nhận vào chẳng hạn.”

“Đừng mơ nữa.” Du Nhân dập tắt hy vọng của cô ấy.

Cô vừa định đi thì bỗng dừng lại, nhặt từ dưới đất lên một cuốn sách, bìa cứng, rất dày, giống như một viên gạch.

Phương Manh chen vào: “Cái gì đây?”

“Vừa nãy có người đi xe đạp, dùng cái này đánh tên cướp ngã lăn quay.” Cô lật qua lật lại cuốn sách, sách dày như vậy, không trách có thể dùng để đánh người.

Du Nhân ngẩng đầu, nhìn trước nhìn sau, sớm đã không thấy bóng dáng người đó đâu.

Hôm nay để phù hợp với buổi phỏng vấn, cô chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, để cuốn sách này vào rất khó khăn.

Sách là bìa cứng, nguyên bản, giá tiền còn ghi bằng đô la, không hề rẻ.

Bên trong còn có những ghi chú bằng tiếng Anh viết bằng nét chữ mảnh, chữ viết ngay ngắn và đẹp, chủ nhân chắc hẳn rất thích cuốn sách này, có lẽ vì sợ mất thời gian nên mới không xuống nhặt.

Tùy tiện để bên đường, bị người ta nhặt đi như giấy vụn, thật sự đáng tiếc.

Phương Manh nhìn bìa sách, lẩm bẩm: “The Odyssey… Odyssey? Còn là bản tiếng Anh nguyên bản, ghê thật, người nào đọc loại sách này vậy.”

Du Nhân ôm sách nói: “Chắc chắn không phải người xấu.”

Phương Manh thấy cô đi về phía tòa nhà, hỏi: “Cậu định mang nó theo à?”

“Cũng không thể vứt đi được.”

Phương Manh suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng.”