Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua kẽ đá, chiếu xuống mặt hồ sinh mệnh trong vắt. Mặt nước phản chiếu những tia sáng lung linh, tựa hồ như không gian nơi đây vẫn còn lưu lại dấu vết của những gì đã diễn ra. Trần Dịch ngủ đến tận chiều hôm sau, khi tỉnh lại cậu khẽ cựa mình, toàn thân đau nhức đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút cũng khiến cậu rên khẽ một tiếng. Cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, cảm giác như xương cốt đều bị rút hết. Hơi thở yếu ớt, từng tấc da thịt vẫn còn đọng lại dư âm của sự hoan ái mãnh liệt.
Cậu chớp mắt vài lần, ý thức dần quay về. Ký ức về bảy ngày qua như một cơn sóng dữ dội ập đến, không ngừng quay cuồng trong đầu cậu. Từng cảnh tượng hiện lên rõ ràng khiến mặt cậu nóng bừng.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi mình bị mùi pheromone của Lạc An mê hoặc. Những lần bị Lạc An ép đến bật khóc, cơ thể bị hắn chiếm hữu đến mức không còn chút sức lực nào. Cảnh tượng đó khiến mặt cậu nóng bừng, l*иg ngực nghẹn lại vì đủ loại cảm xúc đan xen.
Cậu nhớ rõ ánh mắt cháy bỏng của Lạc An khi nhìn mình, nhớ cả những lần hắn bá đạo giữ chặt lấy eo cậu, ghì sâu vào trong cậu, khiến cậu run rẩy đến mức bật khóc cầu xin tha thứ. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những nụ hôn triền miên, là giọng nói khàn khàn đầy chiếm hữu thì thầm bên tai: "Ngoan, em là của ta...".
Cậu bị ép buộc. Đúng vậy, rõ ràng là bị ép buộc. Nhưng tại sao… trong trí nhớ, lại có những khoảnh khắc cậu yếu ớt cầu xin, thậm chí còn...
"Không được nghĩ nữa!" Trần Dịch nghiến răng, cố gắng xua tan những hình ảnh xấu hổ trong đầu. Cậu nắm chặt chăn, bực bội xoay người, nhưng động tác này làm cả cơ thể đau nhức đến mức rên khẽ một tiếng. Vừa lúc đó, một bàn tay mát lạnh áp lên trán cậu.
"Em tỉnh rồi? Em thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?" Lạc An hỏi, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng.
Trần Dịch không cần quay lại cũng biết đó là ai. Lạc An. Kẻ đáng ghét đã biến cậu thành bộ dạng thế này. Trần Dịch không đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn, rồi lại quay đầu đi, bày tỏ rõ ràng rằng cậu không muốn nói chuyện.
Lạc An thấy cậu mở mắt thì khẽ cười, nhưng ngay lập tức nhận ra thái độ của Trần Dịch có gì đó không đúng. Cậu nghiêng đầu tránh đi, không đáp lại câu hỏi của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ bướng bỉnh, hàng mi dài khẽ rung động, nhưng nhất quyết không chịu nhìn hắn. Lạc An hơi sững lại, rồi khẽ cười bất đắc dĩ. Hắn biết Trần Dịch đang giận, mà nguyên nhân thì khỏi cần nói cũng hiểu.
"Trần Dịch... Ta xin lỗi." Lạc An thấp giọng nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Ta biết em không vui, nhưng ta thực sự không thể kiểm soát được trong kỳ động dục. Nếu ta có làm em đau, thì bây giờ hãy để ta bù đắp cho em, được không?"
Trần Dịch vẫn không trả lời, thậm chí còn quay đầu ra hướng khác, tỏ vẻ không muốn nghe hắn nói.
"Em có đói không? Ta đã chuẩn bị đồ ăn cho em." Lạc An dịu dàng nói, đưa một chén cháo thơm phức đến trước mặt cậu.
Trần Dịch hừ một tiếng, không thèm nhìn. Hắn đặt chén cháo xuống, lại bưng đến một ly nước.
"Vậy uống nước trước nhé?"
Cậu vẫn không đáp lại.
Lạc An thở dài, giả vờ đáng thương: "Nếu em không ăn uống gì, cơ thể sẽ không chịu nổi mất. Ta lo cho em lắm."
Trần Dịch siết chặt chăn, nhưng môi vẫn mím lại, không chịu phản ứng. Hắn nhìn cậu một lát, sau đó quyết định dùng cách khác.
Lạc An vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, kéo cậu sát vào lòng. Trần Dịch giãy giụa nhưng hắn lại siết chặt hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.
"Nếu em không chịu ăn uống, ta sẽ đút cho em bằng cách khác đấy."
Trần Dịch rùng mình, nhớ lại mấy ngày trước hắn đã đút cho cậu ăn bằng phương pháp nào, mặt lập tức đỏ bừng.
Thái độ này khiến Lạc An có chút bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi nâng cằm Trần Dịch lên, buộc cậu phải đối diện với mình. Nhưng Trần Dịch nhanh chóng hất tay hắn ra, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Anh… anh cút đi!" Cậu giận đến mức đấm vào ngực hắn một cái. Cuối cùng, Trần Dịch cũng lên tiếng, nhưng lại là những lời đầy giận dữ.
Lạc An thoáng ngây người, sau đó khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cậu.
"Em thực sự muốn ta cút đi sao?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Phải!" Trần Dịch hậm hực gật đầu, ánh mắt long lanh tràn đầy ủy khuất. "Anh đã làm gì với tôi trong suốt bảy ngày qua, anh còn không biết sao? Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Nói xong, Trần Dịch kéo tấm chăn bên cạnh quấn lấy mình, xoay người sang hướng khác, không thèm để ý đến Lạc An nữa.
Lạc An bật cười, rốt cuộc cũng thấy cậu phản ứng. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của Trần Dịch, sau đó lại buông ra, dịu dàng nhìn cậu.
"Ta biết em đang giận. Nhưng ta thực sự không thể kiểm soát được bản thân. Đó là bản năng của nhân ngư, ta không muốn làm em tổn thương."
Trần Dịch cắn môi, vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt đã có chút dao động.
Lạc An thấy vậy liền tiếp tục dỗ dành: "Chúng ta đã là bạn đời rồi. Ta sẽ không bao giờ rời xa em, cũng không để ai tổn thương em."
Trần Dịch siết chặt chăn, khẽ lẩm bẩm: "Ai là bạn đời với anh chứ…"
Lạc An cười khẽ, nhưng không vạch trần cậu. Hắn biết, chỉ cần kiên nhẫn một chút, Trần Dịch sẽ sớm nguôi giận.
Lạc An cười khẽ, nhưng không vạch trần cậu. Hắn biết, chỉ cần kiên nhẫn một chút, Trần Dịch sẽ sớm nguôi giận.
Trong hang động, ánh sáng len lỏi qua khe đá, phản chiếu trên mặt nước, tạo thành những gợn sáng lung linh. Lạc An dịu dàng bón cho Trần Dịch từng muỗng cháo, còn cậu thì vừa giận dỗi vừa không thể không mở miệng ăn. Không khí giữa hai người dịu lại, dù Trần Dịch vẫn còn bực mình, nhưng trong lòng đã không còn bài xích Lạc An như lúc đầu.
Hắn biết, chỉ cần thêm một chút thời gian, cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận hắn.