Dưới bầu trời xám xịt, bầu không khí trong bộ tộc ngập tràn sự căng thẳng và lo lắng. Raik đứng giữa trung tâm, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng thú nhân đang tụ tập quanh mình. Hắn biết rằng tất cả mọi người đều đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Không ai trong bộ tộc có thể chấp nhận sự thật rằng Trần Dịch đã biến mất không dấu vết.
"Chúng ta sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ, tìm kiếm khắp khu rừng. Ai tìm thấy dấu vết gì, lập tức báo về ngay." Raik trầm giọng ra lệnh. "Những ai không tham gia tìm kiếm hãy ở lại bảo vệ bộ tộc. Chúng ta không thể để thêm ai gặp nguy hiểm."
Lời nói của hắn khiến tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình. Không ai phản đối vì ai nấy đều mong muốn tìm được Trần Dịch. Dù cậu không phải là thú nhân, nhưng từ khi xuất hiện trong bộ tộc, cậu đã giúp đỡ rất nhiều, không chỉ chữa bệnh mà còn mang lại niềm vui cho mọi người.
Hành trình tìm kiếm kéo dài suốt nhiều ngày. Nhóm của Raik, bao gồm những thú nhân mạnh mẽ nhất, tiến sâu vào những khu vực rừng rậm, nơi có nhiều loài thú nguy hiểm. Họ không ngại hiểm nguy, vượt qua những vách đá cao, băng qua những con suối lạnh buốt, chỉ mong có thể tìm thấy dù chỉ một dấu vết nhỏ của Trần Dịch. Nhưng rồi, ngày nối tiếp ngày, hy vọng dần lụi tàn khi họ không tìm được gì ngoài những dấu chân thú lạ hoắc và tiếng gió hú qua những cành cây.
Liru, người luôn gắn bó với Trần Dịch, không giấu nổi sự lo lắng. Cậu gần như không ngủ, ngày ngày theo sát Raik, hy vọng rằng họ sẽ có tin tức. Nhưng rồi, một tuần trôi qua, những dấu hiệu khả quan vẫn không xuất hiện. Những thú nhân tham gia tìm kiếm dần trở nên kiệt sức. Một số người đã ngã quỵ vì đói và kiệt lực. Raik dù đau lòng nhưng cũng phải chấp nhận thực tế: họ không thể cứ tiếp tục tìm kiếm mà không có manh mối nào.
Một đêm nọ, bộ tộc tập trung quanh đống lửa lớn giữa trung tâm. Raik đứng dậy, ánh mắt hắn mang theo sự tiếc nuối nhưng kiên định. Hắn hiểu rằng, dù tất cả đều muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng họ cũng phải đối diện với thực tại tàn nhẫn.
"Chúng ta sẽ dừng cuộc tìm kiếm tại đây." Raik cất giọng trầm khàn nhưng dứt khoát. "Ta biết mọi người rất lo lắng, ta cũng vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục, bộ tộc sẽ không thể trụ vững. Một số người đã kiệt sức, ta không thể để thêm ai bị thương hay đổ bệnh."
Những tiếng thì thầm vang lên giữa các thú nhân. Ai cũng muốn phản đối, nhưng họ biết Raik nói đúng. Nếu cứ tiếp tục mù quáng tìm kiếm mà không có manh mối, họ chỉ đang lãng phí sức lực mà thôi. Liru cắn môi, ánh mắt đỏ hoe, nhưng cậu không thể nói gì. Vì hơn ai hết, cậu hiểu rằng cuộc tìm kiếm này là vô vọng.
Heka tức giận đấm mạnh xuống đất, gầm lên: "Chẳng lẽ chúng ta cứ để Trần Dịch bị tên Lạc An đó bắt đi như vậy sao?! Hắn ta rốt cuộc là ai mà lại dám ra tay như thế?!"
Raik nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén lóe lên trong bóng tối. "Ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Lạc An… hắn không đơn giản. Không ai biết hắn đến từ đâu, hắn giống như một bóng ma xuất hiện giữa chúng ta. Nhưng ta hứa với mọi người, ta sẽ tìm ra hắn. Trần Dịch… nhất định sẽ trở về."
Lời tuyên bố của Raik khiến tất cả mọi người đều im lặng. Trong lòng họ vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn lo lắng, nhưng họ cũng hiểu rằng, ở lại bộ tộc, duy trì sự sống cho tất cả là điều quan trọng nhất lúc này.
Mọi người dần tản ra, để lại Raik đứng một mình trước ngọn lửa. Ánh sáng từ đốm lửa phản chiếu lên khuôn mặt kiên định của hắn. Hắn không nói gì thêm, chỉ âm thầm siết chặt nắm tay.
"Trần Dịch, đợi ta."