Xưng hô của nhân vật chính là cố định nhưng xưng hô của các nhân vật khác có thể thay đổi theo ngữ cảnh.
Editor: Trong quá trình đọc nếu có chỗ nào lấn cấn là hú tui liền nghen.
———
Hạ Liên Bang, ngày 5 tháng 3 năm 204, Cảng Châu – Hạ Thành Trại.
Lý Kinh Chập mặc quần bó sát, áo da ngắn, trên cổ đeo chuỗi dây xích vàng bản to. Cậu nheo mắt qua cặp kính râm, khí chất lưu manh toát ra từ mỗi cử chỉ, chẳng khác gì hình mẫu hoàn hảo của một tên du côn.
Cậu khom người, bước đi từng bước chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông đầy cảnh giác, những người đang nắm chặt tay nhau, dùng thân mình chắn trước cửa những căn nhà cũ. Cậu ném mạnh lon nước rỗng xuống đất, dẫm bẹp.
"Còn đứng đấy làm gì? Tưởng mẹ nó không ai ăn cơm à? Dỡ hết cho tôi!"
Lý Kinh Chập ra lệnh một câu, Phạm Chiêu - phó thủ lĩnh, dẫn theo mười bảy, mười tám tên đàn em ăn mặc giống cậu xông lên như sói vồ mồi. Máy xúc kêu gầm rú, tiến vào nghiền nát giá phơi quần áo, đẩy bay chậu cây, tấm bạt che nắng và cả biểu ngữ viết dòng chữ "Công bằng - Chính nghĩa" cũng bị nghiền nát. Bánh xích thép lạnh lùng chà đạp tất cả trên đường đi, tạo ra một lối đi rộng rãi trong con hẻm hẹp.
Lý gia muốn dùng mảnh đất này để xây dựng một trung tâm thương mại sang trọng. Nhưng đám dân nghèo ở đây, sống chân trần, lại dám mơ tưởng giành lấy chút ít quyền sống từ tay bọn tư bản. Cuộc đấu tranh kéo dài, dằng co mòn mỏi, mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ còn thiếu một cú đẩy cuối cùng, và người thực hiện chính là Lý Kinh Chập.
"Vị kia" lần đầu tiên gọi điện cho Lý Kinh Chập, nói rằng đối phương tuy có vẻ yếu đuối – người già, phụ nữ, trẻ em – nhưng thực chất lại tham lam và vô lại, sẵn sàng liều mạng để đạt được mục đích. Lý Kinh Chập không cần phải quá nhân nhượng nhưng cũng không cần quá tàn nhẫn.
Nhưng đối với Lý Kinh Chập, chuyện này chẳng đáng để cậu phải bận tâm.
Liều mạng à? Ai mà chưa từng chứ?
Trong cảnh hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng thét vang vọng khắp nơi, xé toạc bầu trời mờ mịt.
Lý Kinh Chập bước qua đám đông, chậm rãi tiến đến dưới cần cẩu đang lắc lư giữa đống đổ nát. Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói vang dội giữa âm thanh hỗn loạn:
"Thế giới này, chẳng có công bằng!"
"Nhưng hôm nay, tôi – Lý Kinh Chập – rộng lượng cho các người một cơ hội!"
Đám đông im lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lý Kinh Chập đứng trong bóng tối của chiếc máy xúc khổng lồ, giơ tay chỉ thẳng lên trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đám đông.
"Ai dám đứng trước tôi, căn nhà này sẽ được đền bù gấp mười lần những gì các người yêu cầu! Tôi nói là làm!"