Bệnh Mỹ Nhân Không Thể Sa Đọa (Xuyên Thư)

Chương 21: “Bệ hạ không đối xử tử tế với người sau, thù cũ oán cũ đều tìm đến người”

Hứa Phong Đình bình tĩnh đáp lại lý do mà hắn đã chuẩn bị từ trước:

“Năm xưa bệ hạ từng phụ một người, oan hồn mỹ nhân lâu dần khó mà tiêu tan, chỉ đành ngày đêm quấn lấy.”

Câu nói này không phải nói bừa, mà là dựa vào cốt truyện gốc, tiến hành cải biên cho phù hợp.

Cả đời hoàng đế Hạ phụ bạc nhiều nữ nhân, nhưng người thực sự khiến ông khắc ghi trong lòng, khó lòng buông bỏ, chỉ có duy nhất Lệ phi.

Dân gian đồn rằng, năm xưa trong yến tiệc Kim Thu, hoàng đế Hạ bị thích khách ám sát, Lệ phi đã xả thân đỡ tên cho ông, nhờ vậy mà hoàng đế thoát nạn.

Nhưng thực tế không phải như vậy.

Sự thật là — hoàng đế khi đó quá sợ hãi, liền thuận tay kéo phi tử gần mình nhất ra làm lá chắn.

Lúc ấy, trong bụng Lệ phi còn mang long thai.

Sau yến tiệc Kim Thu, hoàng đế Hạ lấy danh nghĩa hộ giá có công, an táng Lệ phi theo nghi lễ long trọng, đồng thời gửi một ít cống phẩm đến Miêu Cương.

Chuyện này cứ thế bị chìm xuồng.

Ngay cả gia tộc của Lệ phi cũng không tiếp tục truy vấn.

Bách tính không biết chân tướng, nhưng hoàng thân quốc thích đều rõ mười mươi.

Hẳn là Cửu hoàng tử đã tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân bị gϊếŧ hại, cho nên bây giờ mới tìm người hạ độc với phụ hoàng của mình.

Còn vì sao gần đây hoàng đế Hạ mới liên tiếp gặp ác mộng?

Hẳn là vì lũ lụt sắp đến khiến ông nhớ đến đứa con thơ đã lâu không hỏi thăm, theo đó lại nhớ đến Lệ phi mà thôi.

Nghe vậy, thân thể hoàng đế Hạ lảo đảo, mặt lộ vẻ khϊếp sợ:

“Quả nhiên là nàng… Nhưng tại sao mấy năm trước chưa từng gặp giấc mơ này, cứ phải mấy ngày gần đây mới liên tiếp bừng tỉnh?”

Hứa Phong Đình lặng lẽ quan sát, chậm rãi nhắc nhở:

“Bệ hạ không đối xử tử tế với người sau, thù cũ oán cũ đều tìm đến người.”

Hậu nhân duy nhất của Lệ phi chính là Cửu hoàng tử, kẻ bị hoàng đế Hạ lãng quên.

Hoàng đế Hạ lập tức ngồi phịch xuống, lẩm bẩm:

“Trẫm… Trẫm chưa từng bạc đãi Hoà Dã, chỉ là không thường đến thăm nó mà thôi…”

Hứa Phong Đình cười khẩy trong lòng.

Một hoàng tử thất sủng, sống trong cung có thể tốt đẹp đến mức nào?

Nếu bỏ mặc không quan tâm cũng không gọi là khắt khe, thì trên đời này có lẽ chẳng còn gì gọi là khắt khe nữa.

Nhưng lời này không thể nói ra trước mặt hoàng đế Hạ.

Hứa Phong Đình vẫn còn nhớ mục đích chính khi đến đây, liền nhẹ giọng hỏi:

“Bệ hạ thử nhớ lại xem, gần đây có làm chuyện gì khắc nghiệt với Cửu hoàng tử không?”

Hoàng đế Hạ sững người, chậm rãi nhớ lại, rồi bỗng nhiên bật thốt:

“Chẳng lẽ… Là vì trẫm muốn đuổi nó ra khỏi cung?”