Từ Tình Địch Thành Chồng Yêu

Chương 10: Căn phòng bí mật

Bùi Tất khựng bước: "..."

Nhân viên phục vụ cũng hoảng hồn, lập tức thông báo tình huống khẩn cấp ở cửa thang máy qua tai nghe.

Những người đến xử lý còn phải mất một lúc nữa mới tới nơi, trong khi kẻ say đã hoàn toàn mất nhận thức, sắp ngã dúi đầu vào chính đống nôn của mình.

Bùi Tất vốn đã thấy khó chịu trong người, lúc này càng thêm buồn nôn, liền quay mặt đi: "Đưa tôi thẻ phòng, tôi tự đi."

Nhân viên phục vụ cúi người đầy áy náy, một tay vất vả đỡ lấy vị khách say, tay kia lấy ra thẻ phòng đưa cho cậu: "Phòng cuối hành lang."

Bùi Tất nhận thẻ, sải bước rời đi.

Ở cuối hành lang có hai căn phòng, cậu lười quay lại hỏi, trước tiên thử mở phòng bên tay phải, nhưng không có phản ứng, sau đó mới thử phòng bên trái.

Lần này, cửa mở ra suôn sẻ.

Bùi Tất cắm thẻ vào khe điện để bật nguồn phòng, đèn sáng lên.

Cậu đóng cửa lại, đứng yên xoa thái dương một lúc rồi mới đi đến tủ quần áo, kéo cửa ra.

Bên trong có một bộ vest đen chỉn chu, gồm áo khoác, sơ mi và quần tây, ngay cả cà vạt cũng đã được chuẩn bị.

Phải nói, ông Trương thật sự khá chu đáo.

Sự kiện đã kết thúc, áo khoác có mặc hay không cũng không quan trọng, nên Bùi Tất chỉ lấy áo sơ mi.

"Ưʍ."

Vừa định cởi cúc áo, phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh trầm đυ.c kỳ lạ.

Bùi Tất quay đầu lại, căn phòng trống không, chẳng có gì cả.

Nghe nhầm à?

Cậu hơi ngờ vực, chợt thấy chiếc chăn trên giường khẽ động một chút.

Vừa nãy bước vào phòng, cậu không để ý, giờ nhìn kỹ mới nhận ra, chăn không được trải phẳng trên giường mà gồ lên một khoảng khá lớn, rõ ràng bên trong có vật gì đó.

Hoặc là... người?

...Người?

Tại sao trong phòng lại có người?

Biểu cảm của Bùi Tất trở nên bối rối, cậu bước đến đứng bên giường, cúi xuống quan sát.

Bên trong không phát ra âm thanh kỳ lạ nào nữa, nhưng vẫn có gì đó đang cử động.

Không do dự thêm, cậu lập tức giật chăn ra —

"Ưm, ưʍ."

Người nằm trên giường đã ở trong bóng tối quá lâu, đột ngột bị ánh sáng rọi vào liền nhắm mắt lại theo phản xạ, cố tránh ánh sáng.

Lúc này, Bùi Tất mới nhìn rõ.

Dưới tấm chăn là một đôi nam nữ, trên người chỉ che đậy sơ sài bằng vài mảnh vải da đen, vừa đủ để che những nơi quan trọng.

Màu đen của chất liệu da càng tôn lên nước da trắng nõn của hai người họ, miệng bị dán băng keo mờ, tay chân lỏng lẻo bị trói bằng ruy băng đỏ.

Để tránh ruy băng tuột ra, hai người chỉ có thể dịu dàng cử động, trông có phần vụng về, trên đầu còn đội tai thỏ, dưới đuôi xương cụt có gắn thêm một cái đuôi giả, run rẩy theo mỗi cử động.

Bùi Tất: "..."