Dường như cảm nhận được gì đó, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, đυ.ng thẳng vào một ánh nhìn khác.
Hai người đối diện chưa đến vài giây, Bùi Tất đã lạnh mặt quay đi, không chút do dự giơ bảng lên, tiếp tục ra giá:
“7000 vạn.”
Con số này đã vượt xa giá trị thực của chuỗi vòng tay phỉ thúy, những người còn lại cũng tự biết không thể tranh giành, bắt đầu đổi sang tâm thế hóng chuyện.
Chỉ vì một chuỗi vòng tay. Bùi thị và Hạ thị không hổ danh là hai ông lớn trong ngành, quả nhiên lắm tiền nhiều của.
Hạ Sở Châu: “7500 vạn.”
Bùi Tất: “8000 vạn.”
Hạ Sở Châu: “8500 vạn.”
Bùi Tất: “9000 vạn.”
Hạ Sở Châu, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm: “9500 vạn.”
Tin đồn về mối quan hệ bất hòa giữa hai người lại một lần nữa được kiểm chứng.
Ông Trương đứng bên mép sân khấu, cắn răng xuýt xoa, ánh mắt hết nhìn Hạ Sở Châu lại quét sang Bùi Tất.
“Đúng là đấu nhau gay gắt thật…” Nhưng cũng nhờ thế mà chuỗi vòng tay này lại được đẩy lên mức giá đáng kinh ngạc.
Bùi Tất siết chặt bảng đấu giá trong tay, cuối cùng cậu vẫn lặng lẽ hạ xuống, đặt ngược lên đầu gối.
Cảm giác khó chịu như nuốt phải xương cá, nghẹn ứ trong cổ họng.
Phiên đấu giá kết thúc bằng tiếng búa gõ xuống, Hạ Sở Châu giành được chiếc vòng tay ngọc phỉ thuý với cái giá gần một trăm triệu vạn tệ.
Lúc này, chỉ còn lại ba đến năm món đồ đấu giá cuối cùng.
May mắn thay, Bùi Tất không đến mức quá xui xẻo, những món đồ còn lại xem ra cũng bình thường hơn nhiều so với mấy thứ trước đó. Khi phiên đấu giá kết thúc, cậu thành công giành được một bức điêu khắc ngọc hồng.
Coi như cũng không đi tay không trở về, cậu miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cơn khó chịu trong người cậu lại ngày càng trầm trọng, ánh đèn chói lóa trong hội trường khiến mắt cậu hoa lên.
Cậu thật sự cần nghỉ ngơi.
Sau phiên đấu giá, vẫn còn một số hoạt động giải trí thư giãn, nhưng đối với Bùi Tất, việc tiếp tục tham gia là hoàn toàn không cần thiết.
Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trùng hợp thay, một người đàn ông trung niên bên cạnh cũng đứng lên cùng lúc với cậu, hai người bất ngờ va vào nhau.
Một nửa ly champagne còn lại trong tay đối phương lập tức đổ hết lên người hắn.
“Bùi tổng! Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!”
Người đàn ông vội vàng vỗ trán, liên tục cúi đầu xin lỗi, hoảng hốt đến mức còn định đưa tay giúp cậu phủi vết rượu trên áo.
Bùi Tất bị tình huống bất ngờ này làm cho hơi bực bội, cậu đưa tay ngăn lại hành động của đối phương: “Không sao.”
Nghe ra sự khó chịu trong giọng cậu, bàn tay người đàn ông cứng đờ giữa không trung, bối rối không biết phải làm sao.