So với Bùi Tất người lúc nào cũng xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, từ tóc đến giày đều phẳng phiu chỉn chu thì Hạ Sở Châu lại hoàn toàn đối lập.
Áo vest màu tối khoác hờ trên cánh tay trái, cà vạt không thắt, hai khuy áo sơ mi trên cùng cũng buông lơi, để lộ một đoạn xương quai xanh đầy tùy ý.
Mái tóc dường như đã được chỉnh chu nhưng lại bị vô tình làm rối, một vài sợi lòa xòa trước trán, trông giống như một con mèo lớn vừa săn mồi xong đang thong thả liếʍ lông, cả người toát lên vẻ lười biếng và thư thái.
Gương mặt đẹp đẽ thì có ích gì, bản chất bên trong đã thối rữa cả rồi.
Bùi Tất nhanh chóng thu lại ánh mắt, không hề có phản ứng gì với câu “bạn cũ” của anh.
“Bạn cũ? Ha ha, bạn cũ tốt chứ, đều là người quen cả, làm việc cũng dễ dàng hơn.”
Ông Trương vui vẻ nâng ly: “Đã là chỗ quen biết, tôi cũng không nói dài dòng nữa, trước hết chúc buổi đấu giá tối nay thuận lợi.”
Bùi Tất khẽ nhíu mày, trên tay cậu không có ly rượu.
Đúng lúc này, một phục vụ đi ngang qua Hạ Sở Châu với chiếc khay trên tay. Anh chẳng buồn nhìn, thuận tay cầm lấy một ly, sau đó một cách hết sức tự nhiên đưa sang cho Bùi Tất.
Cậu nhấc mắt lên, nhưng Hạ Sở Châu lại chẳng hề nhìn hắn, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Đã sớm nghe danh bộ sưu tập của ông Trương rất phong phú, chắc hẳn buổi đấu giá tối nay sẽ rất đặc sắc.”
Ông Trương cười ha ha: “Toàn là lời khen quá đà thôi.”
Bùi Tất nhìn xuống ly champagne, mặt không chút cảm xúc nhận lấy, nhẹ nhàng cụng ly với ông Trương. Tiếng ly chạm nhau vang lên trong trẻo, chất lỏng màu vàng óng bên trong khẽ sóng sánh.
Buổi đấu giá sắp bắt đầu, ông Trương nhanh chóng cáo từ để vào hậu trường chuẩn bị. Trợ lý của ông ta tiến lên, dò hỏi liệu có nên tổ chức một cuộc đấu giá cho lô đất ở Giang Bàn, để Bùi Tất và Hạ Sở Châu cạnh tranh hay không.
“Đấu giá?” Ông Trương có vẻ bất ngờ: “Nhưng từ trước đến nay, Hạ tổng chưa từng bày tỏ ý định mua lô đất này mà?”
Trợ lý đáp: “Ngài có thể chưa biết, hai vị này ở Hoan Thành nổi tiếng là đối thủ không đội trời chung. Vì hướng phát triển của hai doanh nghiệp rất giống nhau, nên việc cạnh tranh dự án giữa họ chưa bao giờ ngừng lại. Chỉ là so với Bùi tổng người luôn giành thế chủ động, thì Hạ tổng lại rất giỏi trong việc làm ‘chim sẻ rình mồi’.”
“Thật sao?” Ông Trương không phải người Hoan Thành, nên không rõ tình hình cạnh tranh tại đây lắm. Ông trầm ngâm giây lát, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: “Nếu đã như vậy, cứ để bọn họ tự cạnh tranh đi.”
Trợ lý hơi ngạc nhiên: “Ý ngài là…?”
“Giá cả chỉ là thứ yếu, quan trọng là lô đất đó phải được tận dụng tối đa.”
Ông Trương cười vỗ nhẹ vai trợ lý: “Dù là kinh doanh, cũng không thể chỉ nhìn vào tiền bạc, đôi khi cũng phải cân nhắc đến sự công bằng nữa.”