"Cô nương còn có việc?" Hàn Nguyệt quay đầu lại, thấy Lâm Thu Tình đem chiếc khăn gấm bên người gấp lại vài lần, thành hình tam giác như chiếc khăn bịt mặt, có thể che kín miệng mũi.
"Gần đây dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi ra ngoài ngàn vạn lần phải cẩn thận, tránh bị lây nhiễm." Lâm Thu Tình đưa chiếc khăn gấm đã gấp cho Hàn Nguyệt, "Đeo cái này vào, ít nhiều cũng có thể phòng bị."
"Đa tạ cô nương." Hàn Nguyệt cảm động gật gật đầu, cột chặt khăn gấm rồi rời đi.
Không bao lâu sau, phòng bếp nhỏ đã được quét tước sạch sẽ, Hàn Nguyệt cũng xách theo đủ thứ lớn nhỏ trở về.
"Cô nương, thật sự không được thì thôi bỏ đi."
"Đúng vậy, phòng ăn tuy rằng không có ai có thể làm đồ ăn ngon, nhưng mấy bà thô sử cũng làm được chút đồ ăn tầm thường, có thể gọi họ tới làm."
"Vừa rồi ta thoáng thấy người ở viện khác, chính là gọi bà thô sử tới làm đó."
Mấy người chủ tớ vây quanh phòng bếp nhỏ bận rộn đảo quanh, thật sự không có chút chờ mong nào.
Lâm Thu Tình bĩu môi, hừ hừ hừ, các ngươi muốn nói như vậy, vậy lát nữa ta làm ra đồ ăn ngon nhất định đừng có mà ăn!
Bọn họ thật sự không tin nàng như vậy sao?
Vậy nàng nhất định phải cho bọn họ sáng mắt ra!
Buổi sáng miệng có vị tương đối nhạt, cần chút gì đó đậm đà hơn, làm món bánh kẹp thịt cùng mì trộn chắc chắn sẽ không tệ.
Tính toán xong, Lâm Thu Tình bắt tay ngay vào làm.
Lần này thì khói lửa mù mịt, khiến đám Như Sương vây quanh bên cạnh đều muốn đi gọi người dập lửa.
"Món bánh kẹp thịt với mì khô nóng này ta sao chưa từng nghe qua?"
"Tiểu thư muốn nghịch thì cứ để nàng ấy làm, Hàn Nguyệt, ngươi nhớ chuẩn bị sẵn nước lạnh, lát nữa còn dập lửa."
"..."
Chẳng ai coi Lâm Thu Tình ra gì, chỉ coi nàng là đang nghịch ngợm.
Nhưng theo thời gian trôi qua, cái mùi thơm càng lúc càng nồng nàn kia đã khiến bọn họ thèm thuồng muốn ăn.
Những chiếc bánh rán giòn rụm bên ngoài, "rắc" một tiếng tách ra, kẹp chút thịt nạc mỡ xen kẽ vào bên trong, chỉ nghĩ đến cái cảm giác cắn một miếng thôi cũng thấy thật sung sướиɠ.
Vì gia vị có hạn, Lâm Thu Tình rắc thêm chút thịt nạc băm lên trên mì để tạo thêm hương vị đậm đà.
Cứ thế trộn đều lên, những sợi mì mềm dai vừa phải, thấm đẫm vụn thịt, khiến người ta nhìn mà thèm thuồng.
Bày biện xong xuôi, Lâm Thu Tình nhướng mày cười với bọn họ: "Nếm thử xem nào?"
"Cô nương, thơm quá đi mất!"
"Ta chưa từng ngửi thấy mùi hương nào như vậy, cảm giác đồ ăn trong Ngự Thiện Phòng cũng không thơm bằng món cô nương làm."
Mọi người đều gật đầu lia lịa, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đã lo lắng thế nào.
"Vậy các ngươi dọn dẹp chỗ này trước đi, chúng ta ra chính đường ăn." Thấy mọi người nước miếng đều sắp chảy ra, Lâm Thu Tình cũng không so đo với họ, dặn dò một tiếng rồi bưng đồ ăn hướng chính đường đi đến.
Vừa bước ra, hương vị thức ăn đã lan tỏa khắp nơi, ngay lập tức khiến cho đám cung nhân trong phủ xung quanh trở nên ồn ào náo động.
"Khịt khịt ——"
"Đây là mùi vị gì vậy, tay nghề của mấy bà thô sử đã tốt như vậy rồi sao?"
"Là từ Thu Thủy Các truyền ra, ta thấy nha đầu Lâm kia đang bưng hai bàn đồ ăn chưa từng thấy bao giờ, thơm quá, nhìn ngon miệng thật."
Tuy không thấy người, nhưng xung quanh toàn là tiếng ồn ào náo động.
Đặc biệt là đám người ở sát vách Thu Thủy Các, trên đầu tường còn ló ra mấy cái đầu, giống như đám sói đói mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên tay Lâm Thu Tình.
Bộ dạng đói khát kia, e là đều muốn xông tới đoạt lấy.
Cũng chẳng trách, mấy bà thô sử đã bao nhiêu năm không nấu cơm rồi, có thể nấu chín đã là không tệ, nói gì đến ngon miệng.
"Keng ——"
Một tiếng kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy Hàn Nguyệt đang lạnh lùng nhìn bọn họ.
Bộ dạng như thể nếu bọn họ dám xông tới cướp, nàng sẽ băm bọn họ ra cho chó ăn vậy.
Đám người kia lập tức bị dọa lùi bước, kiếm pháp của Hàn Nguyệt đâu phải là thứ dễ dàng lĩnh giáo.
"Ta...chúng ta chỉ ngửi thôi." Mọi người cười gượng gạo.
Hàn Nguyệt cũng không để ý tới bọn họ, bảo vệ Lâm Thu Tình rời đi.