Ta Vậy Mà Lại Thích Thái Giám

Chương 16: Ngươi Đánh Chính Là Chủ Tử (2)

Trong thư phòng, ngọn đèn sắp tàn đã được thay bằng một ngọn mới, bóng người giao nhau trên tường, bầu không khí ái muội càng thêm đậm.

Oán khí của Lâm Thu Tình sắp đạt đến giới hạn.

"Cho nên, đại nhân dạy dỗ, chính là ở bên cạnh giám sát ta?" Nàng liếc mắt nhìn Triệu Mục đang ngồi bên cạnh, ánh mắt không hề rời khỏi người nàng, vẻ mặt oán giận.

"Ngươi có ý kiến?" Triệu Mục nhướng mày liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, khiến tim nàng run rẩy.

"Không có, không có ý kiến gì." Lâm Thu Tình giật mình, khuôn mặt mịn màng vội vàng cười lấy lòng, "Có đại nhân ở bên cạnh bầu bạn, coi như là đã nửa đêm, cũng cảm thấy tinh thần gấp trăm lần."

Giọng nói nũng nịu không thể đổi lấy sự thương xót của Triệu Mục, ngược lại như là cho hắn một lời nhắc nhở.

"Ngươi nói đúng," Triệu Mục chậm rãi gật đầu, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Thu Tình, chậm rãi hướng cửa đi đến, "Sắc trời đã tối, canh giờ đã muộn, ta cũng thật sự nên nghỉ ngơi."

"Ta á?" Nghe thấy tin này, mắt Lâm Thu Tình sáng lên.

"Ngươi..." Vừa bước đến cửa, Triệu Mục quay đầu lại khẽ mỉm cười với nàng, giọng điệu lạnh lùng hiển nhiên không phải nói đùa, "Tối nay nếu không hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi cứ chờ bị phạt đi."

Dứt lời, hắn xoay người liền hòa vào bóng đêm ngoài cửa.

A ha, bị phạt?

Ở chỗ Triệu Mục không nhìn thấy, sắc mặt thiếu nữ trở nên kiêu ngạo, căn bản không để lời hắn nói trong lòng.

Không có sự uy hϊếp của Triệu Mục, Lâm Thu Tình càng thêm thoải mái.

Vung giấy bút, liền ở trên kệ sách lật xem, muốn tìm một quyển sách có thể gϊếŧ thời gian.

Dù sao hiện tại trở về cũng không được, một khi bị Triệu Mục bắt gặp, chẳng phải là muốn nàng tự mình chịu tội sao.

Lâm Thu Tình tìm chút tạp thư nhàn rỗi để gϊếŧ thời gian.

Tạp thư tuy là tối nghĩa khó hiểu, nhưng chỉ cần không học tập, nàng cũng có thể đọc đến ngon lành.

Nghĩ đến Triệu Mục rất có thể sẽ kiểm tra, ứng phó viết xong mấy chữ, nàng liền gục xuống bàn sách, ngủ say sưa.

Giờ này khắc này, cách đó không xa trong phòng ngủ, đã thắp một ngọn đèn. Triệu Mục trong mộng lại gặp được người thân đã mất, sau khi tỉnh dậy trằn trọc mãi không ngủ lại được, vì thế ngồi dậy, khoác một chiếc áo ngoài, chậm rãi đi ra cửa.

Ngô Nhị vội vàng cầm đèn nghênh đón: "Chủ tử, có gì phân phó?"

"Không có gì." Triệu Mục nhìn về phía thư phòng, thấy đèn kia vẫn sáng, không khỏi có chút cảm động.

Tuy là có chút ngốc nghếch, nhưng biết cần cù bù thông minh, cũng đáng để bồi dưỡng.

"Chủ tử, ánh nến của Lâm cô nương đến giờ vẫn chưa tắt. Thật là chăm chỉ kính nể, tiểu nhân thấy mà không khỏi bội phục."

Ngô Nhị rất biết xem mặt đoán ý, chủ tử nhà mình khác thường mà chú ý đến một vị nữ tử, tìm cơ hội liền mở miệng khen ngợi.

"Thôi, dù là cần cù bù thông minh, cũng không cần phải gấp gáp nhất thời như vậy, nên làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới tốt." Triệu Mục nghe xong trong lòng mềm nhũn, nghĩ đi khuyên nàng nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa mở cửa, người trực tiếp sững sờ tại chỗ.

Ngô Nhị cũng đi theo khóe miệng giật giật.

Trong thư phòng, thiếu nữ nằm sấp trên bàn, chìm đắm trong giấc mộng đẹp, bị cánh tay tì đè ép đến gợn sóng vòng trên khuôn mặt thỉnh thoảng biến đổi, đôi mắt tú lệ hơi phồng lên, ngây thơ mà đáng yêu.

Tờ giấy dùng để luyện chữ cho nàng, sớm đã bị chất lỏng không biết tên làm ướt, phao ra nếp uốn.

Đèn treo trên tường, ngọn nến hết cây này đến cây khác, cây này vừa cháy hết, cây khác lập tức bốc cháy.

Cũng khó trách ánh nến sáng suốt đêm như vậy.

"Nàng ta cũng thật là biết tranh thủ." Triệu Mục liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, lạnh lùng cười.

Ngô Nhị cũng có chút không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể trong lòng thầm than cho vị Lâm cô nương gan lớn này.

Mà thân là người trong cuộc, Lâm Thu Tình cũng không hề hay biết những điều này, nàng đang bị bóng đè.

Trong mộng, một đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc, chợt như mũi tên rời cung tên bắn về phía nàng.

"A ——"

Lâm Thu Tình bị dọa cho kinh hô một tiếng, đột nhiên tỉnh giấc, trợn mắt đối diện với chính đôi mắt giống hệt trong mộng, trong lòng không khỏi nhảy dựng.

Hỏng rồi, đây là vẫn còn trong mộng sao.

Nghĩ vậy, nàng vung tay chính là một cái tát.

"Chát ——"

Âm thanh chát chúa của cái tát vang vọng trong thư phòng.

Lòng Lâm Thu Tình càng lúc càng trầm xuống: "Xong rồi xong rồi, một chút cũng không đau, đây thật đúng là bóng đè rồi."

Một giọng nói đầy run rẩy kinh ngạc vang lên: "Lâm cô nương, ngươi đương nhiên không đau, ngươi đánh chính là chủ tử a!!"