Như thể nghe thấy động tĩnh, hai vị ma ma lưng hùm vai gấu phụ trách trấn thủ cửa viện đi đến, liếc mắt nhìn Lâm Thu Tình đang ở trong viện, đều tỏ vẻ khinh thường.
"Lâm cô nương, nay đã khác xưa rồi."
"Chủ tử đã dặn dò, ngươi nếu còn bướng bỉnh hồ đồ không chịu học, cứ nghĩ đến chuyện chạy trốn, thì ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà ở đây đói chết đi."
Nói đến đây, Vương ma ma nghĩ đến cái gì đó, lại nói thêm một câu: "Đúng rồi, chủ tử phân phó, từ nay về sau đồ ăn của ngươi đều do chính ngươi làm, nha hoàn vốn hầu hạ ngươi cũng đã bị điều đi rồi."
"Ta đã biết, hai vị ma ma."
Lâm Thu Tình đáp lại một tiếng cho có lệ, căn bản là không để ý.
Ở đây có ăn có uống, còn có chỗ để ngồi để nằm, cũng không cần phải thấp thỏm lo sợ, chẳng phải so với vào cung chịu chết đáng ở hơn nhiều sao.
Việc khác nàng không biết, chứ nấu cơm thì chẳng phải có tay là làm được sao?
Thấy Lâm Thu Tình tỏ thái độ tốt, hai vị ma ma cũng không nói gì thêm, hừ một tiếng rồi đóng cửa viện lại.
Lâm Thu Tình cũng không chê bẩn, đi vào trong viện ngồi xuống ghế đá, bắt đầu nghiêm túc suy tư.
Chạy trốn chắc chắn là phải chạy, nhưng việc cấp bách trước tiên phải biết rõ ràng tên thái giám kia rốt cuộc là làm cách nào phát hiện ra nàng.
Nếu không thì dù có chạy, chắc chắn cũng sẽ lại lần nữa bị hắn phát hiện bắt trở về.
Nghĩ đến hai ngày "du ngoạn" phòng chứa củi, Lâm Thu Tình liền có chút không rét mà run, không muốn lại bị giam vào đó.
Suy nghĩ nửa ngày trời, nàng cũng không có manh mối gì.
Tầm mắt dừng lại trên đầu ngón tay được băng kín vết thương, lòng Lâm Thu Tình không khỏi trầm xuống. Luyện đàn thôi mà đã khó khăn như vậy, còn có cái gì cờ thi họa linh tinh, chẳng phải là muốn mạng nhỏ của nàng sao.
Nàng bất quá chỉ là vì trước đó không lâu, lòng mang tâm lý tò mò cái mới lạ, xem cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại mà nữ chính cùng tên với nàng, như thế nào lại xuyên không vào cả bên trong tiểu thuyết.
Nếu là nhân vật đại sát tứ phương, nàng cũng không nói gì, đằng này lại là kẻ cha không thương mẹ không yêu, bị cha mẹ nghèo khó bán cho Chưởng Ấn thái giám, chỉ để đổi lấy lễ hỏi cho huynh trưởng mà mang nàng dâng thành vật hi sinh.
Vật hi sinh còn chưa tính, lại còn là thế thân bạch nguyệt quang của đương kim hoàng thượng. Nguyên thân vốn là người nhẫn nhục chịu đựng, ở phủ Chưởng Ấn hưởng thụ đãi ngộ "nhân thượng nhân", liền đối với Triệu Mục lòng mang cảm kích, vội vàng mở sách.
Lâm Thu Tình xuyên qua tới, liền biết mình vào cung là tìm đường chết, không có gì hay ho, vào cung một tháng là "offline".
Nàng cũng không cầu cái gì vinh hoa phú quý, khó được sống lại một đời, chỉ cần có thể giữ được cái mạng nhỏ này là được.
Nghĩ đến đây, Lâm Thu Tình vừa muốn đứng dậy, bỗng cảm thấy bụng dạ một trận trống rỗng mãnh liệt, nàng lại đói bụng.
Thôi, người là sắt cơm là gang, một ngụm không ăn đều đói đến hoảng.
Dù thế nào cũng không thể ủy khuất cái bụng của mình được, trước làm chút gì ăn đã rồi tính.
Lâm Thu Tình xoa bụng, hướng nhà bếp đi đến.
Điều đáng mừng là, cuốn tiểu thuyết này là bối cảnh giả tưởng, không giống như thời cổ đại chân thật, gia vị cái gì cũng không có, cơm thực nấu ra tuy so với kiếp trước kém hơn nhiều, nhưng cũng đủ để gọi là mỹ vị.
Lâm Thu Tình bước vào nhà bếp, chú ý tới góc tường có chút rau dưa củ quả, trên kệ còn bày rất nhiều loại gia vị không giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi vui vẻ.
Nhiều đồ như vậy, làm chút gì ngon đây?
Trước làm một phần lẩu cay đơn giản kinh diễm một chút mọi người đi.
Đáng tiếc, bên này tuy rằng gia vị đầy đủ hết, lại không có tương vừng, thiếu chút hương vị linh hồn của món lẩu.
Lâm Thu Tình bĩu môi, chọn lựa xong đồ vật, liền xắn tay áo, bắt đầu chế biến món lẩu cay đơn giản.
Phủ Chưởng Ấn, Tĩnh Trúc Hiên, bên trong thư phòng.
Người mặc quan bào màu đỏ thẫm đang dựa bàn chuyên chú xử lý công vụ, mặt mày thần sắc phá lệ nghiêm nghị.
"Chủ tử," trước cửa, Ngô Nhị thần sắc có chút thấp thỏm chậm rãi đi tới, "Đã buổi trưa rồi, Lâm cô nương bên kia có nên đưa cơm trưa tới không ạ?"
Mặc dù đã được dặn qua từ trước, muốn để cho Lâm cô nương kia đói hai ngày để nàng ta "ôn lại" trí nhớ, nhưng Ngô Nhị theo Triệu Mục đã lâu như vậy, lần đầu tiên không nắm chắc được tâm tư của chủ tử.
Triệu Mục nghe vậy, im lặng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như uyên đàm liếc hắn một cái, khiến Ngô Nhị trong lòng khẽ rùng mình.