Tiểu Sư Đệ Mỗi Ngày Đều Diễn Sâu Trước Mặt Ta

Chương 16

Kiều Miên nghĩ rất kỹ: nếu sư đệ mệt vì chặt củi, cô sẽ giúp lau mồ hôi; nếu khát, cô sẽ ân cần đưa nước. Đây chính là cơ hội tốt để thể hiện! Trong tiểu thuyết, nam nữ chính thường tăng tình cảm qua những khoảnh khắc như thế này.

Hề hề, nếu bị thương tay thì...

Kiều Miên còn đang cười thầm, Ôn Vân Thủy đã tiến lên đón, chu đáo đỡ lấy khay đồ trong tay cô: "Sư tỷ, để ta đỡ cho."

Cổ tay hắn lật nhẹ, Kiều Miên lập tức nhìn thấy trên cổ tay có một vết thương khá rõ ràng.

Cơ hội đến nhanh vậy sao?!

"Vân Thủy, cổ tay ngươi làm sao vậy? Bị thương à?"

Kiều Miên mừng rỡ, vội vàng kéo tay hắn lên xem xét.

Ôn Vân Thủy theo phản xạ hơi rụt lại – hắn không thích người khác đến quá gần mình. Nhưng Kiều Miên không nhận ra sự né tránh nhỏ nhặt ấy, mà chỉ chăm chú vào cổ tay hắn.

Cổ tay hắn gầy guộc, xương cốt lộ rõ, mang vẻ mảnh mai đặc trưng của thiếu niên. Làn da tái nhợt để lộ những đường gân xanh nhấp nhô dưới da. Cách lòng bàn tay khoảng một tấc, có một vết sẹo đã đóng vảy.

Không đúng, vết này đã cũ rồi.

Kiều Miên: "Đây không phải vết thương hôm nay chứ?"

"À, mấy hôm trước không cẩn thận bị trầy thôi."

Ôn Vân Thủy tiện tay bịa chuyện, nhẹ nhàng rút tay về, giấu vào trong ống tay áo, sau đó cong mắt cười với nàng: "Không sao đâu, sư tỷ."

Kiều Miên hơi nghi hoặc: bị gì mà có thể trúng ngay động mạch thế này?

May mắn là cô đã chuẩn bị sẵn thuốc trị thương và băng vải để lấy lòng hắn.

Ôn Vân Thủy khẽ híp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Sư tỷ thật chu đáo quá."

Kiều Miên có cảm giác bị nhìn thấu, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Đ-đương nhiên rồi! Chặt củi dễ bị thương tay lắm. Nào, nào, để ta băng bó cho ngươi."

"Sư tỷ thật tốt."

Ôn Vân Thủy ngoan ngoãn đưa tay ra.

Kiều Miên: "Đương nhiên phải đối xử tốt với ngươi chứ!"

Nhìn xem, đây chẳng phải cảnh băng bó kinh điển trong tiểu thuyết sao?

Không khí ấm áp, tình cảm dạt dào, quả là một màn tuyệt vời. Kiều Miên rất hài lòng, vừa băng bó vừa ngân nga vài câu hát nhỏ.

Còn Ôn Vân Thủy thì thoải mái dựa vào tường, ánh mắt đen láy vô cảm như mặt hồ tĩnh lặng, lạnh lùng quan sát cô gái đang tất bật trước mặt.

Theo lẽ thường, con người là loài dễ xúc động bởi tình cảm.

Nhưng Ôn Vân Thủy dường như tách biệt hoàn toàn. Không thể đoán được hắn đang nghĩ gì qua vẻ ngoài. Bên ngoài cười dịu dàng, nhưng trong lòng không chút lay động.