Trong mắt Thẩm Thiên Minh, Thẩm Thanh Đường là con ruột của ông ta, ngày tháng sau này vẫn còn dài, sớm muộn gì cũng có thể gặp mặt, không cần gấp gáp. Ngộ nhỡ Thẩm Mục Tâm vì chuyện này mà tổn thương thân thể, ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này thì hậu quả thật sự khó lường.
Còn Mộ Uyển, vì thương con nên mới muốn để Thẩm Thanh Đường thích ứng với môi trường trong cung trước, đợi khi Thẩm Mục Tâm khỏi bệnh rồi mới đến gặp Thẩm Thanh Đường.
Thế nhưng, từng ngày trôi qua, Thẩm Thanh Đường vẫn một mình cô độc ở trong cung điện lạnh lẽo.
Trong cung có học đường dành riêng cho hoàng tử, công chúa và con cháu đại thần.
Nhưng Thẩm Thanh Đường nghe không hiểu những gì tiên sinh giảng dạy, những người khác cũng khinh thường nàng, không ai chịu nói chuyện với nàng.
Thẩm Thanh Đường chán nản, chỉ có thể quay về cung điện của mình.
Chỉ cần Thẩm Mục Tâm khỏi bệnh, phụ mẫu nhất định sẽ đến gặp nàng.
Ban đêm, Thẩm Thanh Đường ngồi trước cửa điện, không dám ngủ, sợ rằng nếu lỡ thϊếp đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp phụ mẫu.
Đợi rồi lại chờ, chờ rồi lại đợi…
Nhưng Thẩm Thiên Minh và Mộ Uyển vẫn không đến.
Thẩm Thanh Đường nghĩ, nếu đợi không được thì chi bằng ra ngoài tìm. Có lẽ phụ mẫu quá bận rộn, nàng nên hiểu chuyện một chút, chủ động đến gặp họ.
Nhưng hoàng cung quá lớn, nàng đi chưa được bao lâu liền lạc đường.
Bước chân của Thẩm Thanh Đường bước vô định dẫn nàng đến hồ sen, nơi đó có một nữ tử dung mạo diễm lệ.
Cung nữ bên cạnh đều gọi nàng ta là “Công chúa”.
Đây hẳn là Thẩm Mục Tâm, phải không? Sắc mặt nàng ta hồng hào, tinh thần tốt như vậy, hẳn là bệnh đã khỏi từ lâu rồi chứ.
Vậy tại sao phụ mẫu vẫn không đến gặp nàng?
Thẩm Mục Tâm cũng nhìn thấy Thẩm Thanh Đường đang ngây ngốc.
Ngũ quan của Thẩm Thanh Đường rất giống Mộ Uyển, toát lên vẻ linh động tựa tinh linh.
Chỉ nhìn khuôn mặt này thôi, Thẩm Mục Tâm liền nhớ đến sự thật rằng bản thân không phải con ruột của phụ hoàng và mẫu hậu.
Hiện tại, phụ hoàng mẫu hậu thương nàng ta, nhưng về sau, ai dám chắc chứ?
Nàng ta không thể để bất cứ ai cướp đi tình yêu của phụ hoàng và mẫu hậu.
Nàng nhất định phải khiến bọn họ ghét bỏ Thẩm Thanh Đường.
Nghĩ vậy, Thẩm Mục Tâm chậm rãi bước đến, ngoài mặt giả vờ thân thiện chào hỏi nàng, nhưng thực chất lại nói ra những lời cay độc.
Kết hợp với những chuyện đã trải qua mấy ngày nay, Thẩm Thanh Đường nhận ra rằng, những gì Thẩm Mục Tâm nói đều là sự thật.
Phụ mẫu chưa từng thật lòng yêu thương nàng.
Nàng không biết mình giận chính mình vô dụng, giận phụ mẫu không yêu nàng, hay giận Thẩm Mục Tâm vì những lời cay nghiệt.
Cơn uất ức tích tụ khiến nàng không kiềm chế được, đẩy mạnh Thẩm Mục Tâm một cái.