Những năm gần đây Diêu phủ rất mạnh, hắn cũng từng nghe qua danh tiếng của nữ nhi nhà họ Diêu, biết không ít quyền quý trong kinh thành đang chực chờ nàng ấy đến tuổi cập kê để đến cầu thân.
Hắn nhìn kỹ thiếu nữ trên khuê phòng , dung mạo quả thật hiếm có, ngay cả hắn đã trên năm mươi cũng không khỏi thất thần. Tiểu thư khuê các bình thường gặp phải cảnh tượng này, e rằng đã sớm sợ hãi đến mất hồn mất vía, nhưng nàng ấy lại có thể bình tĩnh giao thiệp với hắn .
Nữ tử này sau này chắc chắn sẽ gả vào nhà cao cửa rộng, tiền đồ vô lượng, không đáng đắc tội với nàng, huống chi thích khách nếu thật sự lẻn vào khuê phòng của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
Thôi thì vậy đi.
“Diêu Thượng thư nói phải, kinh thành gần đây bất ổn, thích khách vẫn chưa bắt được, mong Thượng thư tăng thêm hộ vệ, cũng là để bảo vệ an toàn cho tiểu thư.”
“Đa tạ thống lĩnh đã nhắc nhở.”
Một đám người rầm rộ kéo đến, rồi cũng rầm rộ kéo đi.
"Phụ thân." Vừa thấy Thượng thư nhìn về phía này, lòng An Kim chợt dâng lên nỗi bất an, sợ ông sai người lên.
Nào ngờ Thượng thư lại phẩy tay quở trách: "Sau này không được tự ý mở cửa sổ."
An Kim mím môi, càng thêm cảm thấy nghẹt thở: "Nữ nhi biết rồi, đêm nay đã làm phiền phụ thân, người hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Rồi vội vàng đóng sập cửa sổ lại, chỉ sợ Thượng thư sẽ niêm phong cái cửa sổ duy nhất để cô liên lạc với bên ngoài.
Bị quấy rầy giữa đêm khuya như vậy, tâm trạng Thượng thư đương nhiên không thể tốt, ông dặn dò hộ vệ trông giữ tiểu thư cho cẩn thận, rồi quay người rời đi.
Tú lầu lại trở về vẻ yên tĩnh, An Kim mới có thời gian để xem xét tình hình của Củng Việt.
Nam nhân co chân ngồi trên cái đôn ở cuối giường cô, hắn cúi đầu chống kiếm xuống đất, những sợi tóc xõa xuống che khuất khuôn mặt, không thể nhìn rõ vẻ mặt.
Cô dè dặt hỏi: "Ngươi bị thương sao?"
Không có hồi âm, cô từ từ tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào vai hắn: "Ngươi có ổn không?"
Bỗng nhiên tay cô bị nắm chặt, rồi chạm phải một đôi mắt lạnh lùng đầy cảnh giác.
Thiếu nữ tóc đen như tơ, khuôn mặt không trang điểm, làn da mịn màng như ngọc, trắng trẻo hồng hào, đôi mắt vì sợ hãi mà mở to, cổ tay còn bị nam nhân nắm chặt, cả người toát lên vẻ mềm mại dễ bị ức hϊếp, áo khoác ngoài chỉ đơn giản khoác ở trên vai, như thể chỉ cần cởi xuống là xong.
An Kim cảm thấy trong lòng hoảng sợ, cảm giác như mình đã bị một con mãnh thú khổng lồ nào đó khóa chặt.
Cổ tay cô bị nam nhân nắm đến đau, cô run rẩy nói: "Ngươi... ngươi buông ta ra."
Nam nhân lập tức buông tay, hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt vì mất máu quá nhiều mà có phần tái nhợt: "Xin lỗi."
An Kim càng chắc chắn tình trạng của hắn hiện giờ không ổn, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, cô hỏi: "Ngươi bị thương sao?"
"Ừ."
Hắn cau mày, rõ ràng là đang rất khó chịu, trán lấm tấm mồ hôi.
An Kim hỏi: "Nghiêm trọng không?"
"Không sao."
An Kim không tin, bộ dạng hắn đứng còn không vững thì sao mà không sao được, cô lục lọi trong tủ, tìm thấy lọ thuốc trị thương còn sót lại lần trước.
"Ngươi bị thương ở đâu? Ta có thuốc."
Củng Việt tránh ánh mắt của thiếu nữ: "Ở sau lưng."
Bàn tay An Kim đang cầm lọ thuốc hơi siết lại.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]