Cuộc Sống Xuyên Không May Gặp Vô Tình Thượng Thần

Chương 24

Hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua, tà váy tím của Lãnh Xác khẽ lay động trong không khí, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến mơ hồ, tựa như một bức tranh bước ra từ giấc mộng. Một sợi lụa mềm mại vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay gầy gò của thiếu niên, nhưng cảm giác đó lại như khắc sâu vào tận đáy lòng hắn, để lại một vết hằn không thể nào phai.

Bàn tay đang siết chặt của Tạ Châm bất giác thả lỏng, như thể chút lực cuối cùng cũng tan biến.

“Lạch cạch.”

Một âm thanh giòn vang phá tan bầu không khí tĩnh lặng – ngọc giản trong tay hắn trượt xuống, rơi lên mặt bàn.

Âm thanh nhỏ bé ấy lại như một hồi chuông đánh thức tất cả những người xung quanh khỏi trạng thái ngỡ ngàng. Dù khó tin đến mức nào, họ vẫn buộc phải đối mặt với sự thật vừa diễn ra ngay trước mắt.

Lãnh Xác tiên tử – người được tất cả mọi người vây quanh, ngưỡng mộ, kẻ mà bất kỳ ai cũng khao khát kết thân – đã từ chối mọi lời mời trong yến hội. Vậy mà khi yến hội vừa kết thúc, nàng lại chủ động bước đến, chỉ để trò chuyện với một kẻ… phế nhân.

Nhưng điều khiến tất cả bàng hoàng hơn nữa chính là câu nói kế tiếp của nàng. Giọng nói thanh lãnh mà trong trẻo ấy, mang theo chút men say, lại ẩn chứa một nét gì đó mơ hồ không rõ:

“Đồ của ta để ở khách điếm,” nàng cất tiếng, đôi má thoáng đỏ ửng, ánh mắt dường như có chút hồi hộp. Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như một lời mời gọi khiến người ta khó lòng kháng cự:

“Tạ Châm, ngươi có tiện cùng ta đi lấy không?”

Ngọa tào!

Chỉ một câu nói ấy thôi đã như ngòi nổ, khiến hội trường lập tức bùng nổ trong cơn chấn động.

Ai cũng hiểu, đây là yến hội kết thân, và rượu chân tình vốn chỉ dành cho những lời bày tỏ chân thật nhất. Những lời của Lãnh Xác, bất kể là giọng điệu hay nội dung, đều không thể khiến người ta nghĩ khác đi – ý tứ trong đó rõ ràng quá mức!

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía Tạ Châm, đầy kinh ngạc, phẫn nộ và ghen ghét. Trong mắt bọn họ, Tạ Châm chẳng qua chỉ là một kẻ tay trắng. Vậy thì hắn có gì đặc biệt mà khiến Lãnh Xác tiên tử phải hạ mình như vậy?

Cơn tức giận dâng trào, thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ tin nhắn qua ngọc giản mà Tạ Châm nhận được trước đó. Chẳng lẽ, đó cũng là do Lãnh Xác gửi? Lẽ nào hai người này đã quen biết từ trước?

Dựa vào cái gì chứ!?

Trong đám đông, Lãng Thiên Trúc là người không thể kiềm chế cảm xúc nhất. Đôi mắt hắn đỏ rực, phẫn nộ cuộn trào như sóng dữ.

Hai lần! Đây đã là lần thứ hai Tạ Châm cướp đi người mà hắn coi trọng! Nếu không phải vì nơi này có quá nhiều người, hắn đã sớm lao lên gϊếŧ chết tên kia rồi.

Đáng chết!

Trong khi đó, Lãnh Xác, sau khi thốt ra lời mời, lại âm thầm căng thẳng nhìn Tạ Châm, lòng thầm cầu nguyện hắn đừng từ chối mình. Thế nhưng, đáng tiếc thay, Tạ Châm lại như hóa đá, đứng sững tại chỗ, không thốt nổi một lời.

Chưa kịp để Tạ Châm lên tiếng, đám tu sĩ xung quanh đã lập tức náo loạn. Tiếng người ồn ào bùng lên như thủy triều dâng, mỗi kẻ một lời, tất cả đều nhắm vào hắn mà công kích.

“Linh căn bị phế, còn mơ tưởng gì nữa!”

“Dung mạo tàn khuyết, chỉ dám dùng mặt nạ để che giấu xấu hổ!”

“Hắn từng có hôn ước mà bị gia tộc ruồng bỏ, sao tiên tử lại nhìn trúng kẻ đó được?”

Những lời nói xấu dồn dập như bầy ong vỡ tổ, nhưng đối với Lãnh Xác, chúng chẳng khác nào gió thoảng qua tai. Một bên tai vào, bên kia liền ra, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Men rượu làm câụ đã hơi đau đầu, giờ đây thêm cảnh tượng hỗn loạn này lại càng khiến đầu óc cậu quay cuồng. Lãnh Xác chỉ mong có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà không bị bất kỳ ai quấy rầy.

Vì vậy, nàng càng thêm lạnh lùng, hờ hững. Đối mặt với hàng loạt lời công kích nhắm vào Tạ Châm, nàng chỉ nhàn nhạt buông một câu:

“Vậy thì có gì đâu.”

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng lại như tiếng sấm nổ vang giữa trời quang, làm cả hội trường lập tức im bặt.

Quyết đoán! Quá quyết đoán!