Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu tự phủ nhận ý nghĩ vừa nảy ra. Ánh mắt lướt qua thiếu niên mang mặt nạ thanh lang ở phía xa, cậu không khỏi cảm thấy bối rối. Đúng là về phương diện tình cảm, Tạ Châm có phần vô tâm, thậm chí hơi “tra”, nhưng qua những gì vừa xảy ra, cậu nhận ra Tạ Châm rõ ràng không phải loại người nhát gan.
Nếu Tạ Châm dám đến yến hội vì Tiên Lũ Diệp, lại mang theo pháp bảo trong tay, thì cho dù nghi ngờ đây là một cái bẫy, khả năng cao hắn vẫn sẽ đi theo để xem tình hình. Hơn nữa, nếu đến khách điếm mà phát hiện Lãnh Xác thật sự không có ý đồ xấu, có lẽ ấn tượng của Tạ Châm dành cho cậu sẽ thay đổi.
Nghĩ đến đây, Lãnh Xác hạ quyết tâm: trước hết phải làm gì đó để giảm bớt sự nghi ngờ của Tạ Châm.
Rất nhanh, phần rượu do vai chính của yến hội chuẩn bị được dâng lên.
Rượu được rót vào những chiếc chén ngọc thượng đẳng, chất lỏng đỏ thẫm óng ánh như ngọc lưu ly, không gió nhưng vẫn lan tỏa linh khí nhẹ nhàng lượn lờ. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay ra, không chút nồng gắt đặc trưng của rượu, giống như một loại đồ uống trái cây thanh mát, khiến người ta bất giác muốn thử ngay lập tức.
Lãnh Xác chỉ mới nhấp một ngụm mà đã cảm thấy mê hoặc. Vị ngọt dịu nhẹ pha chút thanh tao lưu lại nơi đầu lưỡi khiến cậu không kiềm được mà uống liền thêm ngụm thứ hai, rồi thứ ba.
Không hổ danh là linh tửu có thể hấp dẫn vô số thiên tài. Chỉ mới uống vài chén nhỏ, linh khí hỗn loạn trong cơ thể Lãnh Xác – vốn vừa tấn thăng lên luyện khí tầng một – đã được củng cố hoàn toàn, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá luyện khí tầng hai.
Điều này khiến cậu không khỏi vui mừng. Ít nhất, việc tham dự yến hội lần này cũng không hoàn toàn uổng phí. Dù sau này không còn cơ hội tiếp xúc với những vật quý giá như vậy, bữa tiệc hôm nay đã là một trải nghiệm đáng giá. Nghĩ vậy, Lãnh Xác dần buông lỏng bản thân, nhân lúc Tạ Châm không để ý, mạnh dạn nâng chén, uống từng ly từng ly mà không chút kiêng dè.
Bàn tay thon dài, trắng trẻo như ngọc nâng chén rượu đỏ thẫm, đôi môi mỏng khẽ ướt đẫm ánh lên sắc hồng quyến rũ. Mái tóc đen nhánh buông xõa, óng ả như dòng thác hòa cùng mùi hương thoang thoảng của rượu, tạo nên một hình ảnh tao nhã nhưng đầy mê hoặc, tựa bức tranh phong cảnh hoàn mỹ giữa núi rừng.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, đôi mắt mơ màng hơi say, nét mặt tựa như pha lẫn chút cô đơn và u buồn. Khung cảnh ấy không chỉ làm lòng người xao xuyến mà còn khiến những ai nhìn thấy đều không khỏi xót xa. Dần dần, ánh mắt của hầu hết mọi người trong yến hội đều hướng về phía cậu, như bị hình ảnh ấy níu giữ.
Thế nhưng, Lãnh Xác nhanh chóng nhận ra có điều không ổn.
Trước đây, cậu vốn rất ghét mùi rượu, gần như chưa từng nếm thử, nên cũng không rõ tửu lượng của mình. Thêm vào đó, linh tửu này lại giống như một loại nước trái cây thanh mát, uống vào không chỉ dễ chịu mà còn mang lại cảm giác bổ dưỡng, khiến cậu vô thức yên tâm uống tiếp.
Nhưng giờ đây, khi những chén rượu trước mặt đã từ năm trản thành mười, cậu rõ ràng cảm nhận được linh khí trong cơ thể bắt đầu dao động. Lông mi cậu khẽ run, tu vi vừa ổn định ở luyện khí tầng một bỗng chốc trở nên lung lay. Linh khí trong cơ thể bắt đầu tán loạn, không cách nào khống chế.
“Không được… không thể uống thêm nữa.”
Cậu thầm nhắc nhở bản thân, vội vàng vận khí điều tức, nhưng tình hình không hề khả quan. Lãnh Xác âm thầm thở dài, trách mình thiếu hiểu biết về Tu Tiên giới, không hay biết rằng thứ rượu này uống quá nhiều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Nhìn quanh, yến hội đã gần kết thúc. Biết không còn thời gian, cậu lập tức đứng dậy, cố gắng dồn chút tỉnh táo còn sót lại để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Vượt qua đám đông ồn ào, những ánh mắt đổ dồn từ cả nam lẫn nữ khiến đầu óc cậu như xoay mòng mòng. Dù tầm nhìn đã hơi mờ, cậu vẫn cố gắng gượng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tạ Châm ở nơi xa, rồi bước thẳng tới đó.