Thiết lập nhân vật cha cô ấy là một con nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất rồi ép cô ấy phải gả cho anh ta…
Trần Khê nhớ lại tình tiết trong truyện, đưa tấm thiệp cho cô ấy, cười nói: “Nghiên Nghiên, cô xem, anh Tạ còn biết nói những lời mùi mẫn nữa đó.”
Cô và Tô Nghiên Nghiên đều là giáo viên mầm non ở trường mẫu giáo Gia Lạc, tính cách chúng tôi trầm lặng, ít khi giao tiếp, cũng không thân thiết với nhau. Nhưng từ giấc mơ tối qua, hoặc nói là sự giác ngộ, sau khi biết đây là thế giới tiểu thuyết, cô quyết định đối xử thân thiện với Tô Nghiên Nghiên hơn một chút.
Nếu như Tô Nghiên Nghiên được gả vào gia đình hào môn, cô là bạn thân cũng sẽ được lợi.
Trần Khê rất thực tế, thế giới này có tầng lớp cố định, phú nhị đại đã hiếm, người siêu giàu như Tạ Trừng lại càng hiếm hơn, huống chi anh ta còn là siêu cấp phú nhị đại, giỏi kiếm tiền hơn cả cha mình. Miễn là anh ta vung tay một chút thì cô cũng sẽ được sống thoải mái hơn trong giấc mơ, hay nói đúng hơn là trong truyện.
Trong truyện, Trần Khê cho rằng mình là một nhân vật quần chúng mờ nhạt.
Ngoại hình bình thường, dáng người bình thường, gia cảnh bình thường, học vấn bình thường, tài năng cũng bình thường.
Ném vào trong đám đông, cô chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật.
Sở dĩ cô có tên trong truyện là vì Tô Nghiên Nghiên là đồng nghiệp của cô. Sau khi cha Tô Nghiên Nghiên bị Tạ trừng tính kế, đến mượn tiền cô ấy nhưng lại bị từ chối.
Ai ngờ rằng ngày hôm sau, Tô Nghiên Nghiên vì muốn trả nợ cho cha nên đã tìm đến Tạ Trừng, chẳng cần làʍ t̠ìиɦ nhân, Tạ Trừng đã trực tiếp cưới cô ấy về, khiến cô ấy một bước trở thành phu nhân của tập đoàn Tạ thị!
Đó là đám cưới thế kỷ được phát trực tiếp toàn cầu!
Hễ là ai từng cho Tô Nghiên Nghiên mượn tiền đều được nhận báo đáp gấp mười lần!
Một vạn thành mười vạn.
Mười vạn thành một trăm vạn.
Biết bao nhiêu người hối hận lúc đó không cho cô ấy mượn tiền?
Trần Khê chính là một trong số đó.
Thực ra cô có tiền tiết kiệm.
Từ thời đại học cô đã bắt đầu đi làm thêm, sau khi tốt nghiệp, đi làm được hai năm, tích góp từng đồng, cuối tuần cũng nhận việc, khoản tiết kiệm tổng cũng có được hai trăm nghìn tệ.
Nhưng cô và Tô Nghiên Nghiên không thân thiết gì mấy, hơn nữa cô cũng cảm thấy cô ấy không trả nổi tiền, cho mượn thì rủi ro quá lớn. Vẫn còn một lý do nữa, đó là cô sắp kết hôn với bạn trai Lưu Lôi của mình rồi, hai trăm nghìn tệ đó cô định dùng để góp vào tiền mua nhà.