Cuộc Sống Thường Ngày Của Chúa Tể Quái Vật Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 25

"Vậy anh đưa em đến đây nhé, đi thêm một đoạn nữa là đến nhà rồi," Phó Kỳ nói.

Thấy Phó Kỳ định quay người bỏ đi, Vu Đàm gọi với theo, "Anh không về nhà à?"

Phó Kỳ khựng lại, dưới ánh đèn đường, trong mắt anh lóe lên tia sáng khó hiểu, rồi ngay sau đó anh cười, "Tạm thời chưa về, anh còn chút việc, em về trước đi."

Vu Đàm không nói gì thêm, vẫy tay chào rồi hai người chia tay nhau.

Chỉ là sau khi đi được một đoạn, Phó Kỳ đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Vu Đàm.

...

Vu Đàm đã lâu mới về nhà, cuộc sống lại trở về như cũ, ban ngày ngủ bù, tối đến thì đi làm.

Lịch sinh hoạt ngược ngày đêm này có cái hay có cái dở.

Cái hay là cậu luôn mua được rau củ tươi nhất.

Cái dở là, quẩy đầu tiên của người khác khi đi làm lại là quẩy cuối cùng của cậu khi tan ca.

Cậu vốn tưởng lão Trương sẽ mắng cậu vài câu vì nghỉ việc mấy ngày, nhưng ngày đầu cậu quay lại, lão Trương cười toe toét, chỉ vỗ vai cậu nói nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt, rồi không nói gì thêm.

Thậm chí còn định mở tiệc mừng công, nói là để chúc mừng cậu hoàn thành vụ án đầu tiên.

Dưới sự phản đối của Vu Đàm, bữa tiệc mừng công này cuối cùng cũng không tổ chức được.

Vu Đàm vẫn như mọi khi, thu dọn đồ đạc, rời khỏi tòa nhà Vô Hạn khi trời gần sáng. Bình thường thật sự chẳng có việc gì, cũng chẳng có khách nào.

Cậu thậm chí có thể quấn chăn ngủ một giấc ở quầy đăng ký mà không bị ai làm phiền.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, sau khi rời khỏi quầy đăng ký, một vài quầy ăn sáng đã bắt đầu mở cửa. Vu Đàm mua hai cái bánh bao và một bát cháo trắng, xách về nhà.

Khi đi đến dưới lầu, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt.

Vu Đàm sững người, đi theo tiếng kêu tìm kiếm, liền phát hiện một con mèo đen đang nằm trong bụi cỏ, đôi mắt xanh biếc, đang liếʍ chân trước.

Vu Đàm đứng yên một lúc lâu.

Thấy vậy, con mèo đen lại kêu thêm một tiếng nữa, đứng dậy với vẻ đáng thương, rồi cọ vào chân cậu, mỗi tiếng kêu một ngọt ngào đáng thương hơn.

Cậu mím môi, cẩn thận đưa tay vuốt đầu con mèo đen. Con mèo không những không tránh né mà còn chủ động cọ vào tay cậu.

Cậu: "!"

Mèo mèo mèo mèo mèo!!!

Cậu sững người, tai đỏ ửng lên, cúi xuống bế con mèo lên, nhìn chân trước của nó. Trên đó có một vết thương, trông không nghiêm trọng nhưng chắc chắn rất đau.

Vì mèo yếu ớt đến thế mà.

Cậu suy nghĩ một lúc, lén lút nhìn xung quanh, trông y như đang đi trộm mèo vậy, rồi bế mèo lên lầu.

Còn trên lầu, Phó Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn thấy hết mọi chuyện, tay nắm thành cửa sổ siết chặt.

Đồ không biết xấu hổ.

Vết thương trên chân con mèo đen không nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn lấy hộp thuốc ra, cẩn thận sát trùng cho nó, rồi còn băng bó bằng gạc.

Con mèo rất ngoan trong suốt quá trình này, theo lý thì sát trùng sẽ hơi đau, nhưng nó không hề giơ móng vuốt, chỉ thỉnh thoảng rêи ɾỉ đáng thương, giọng kêu có thể làm tan chảy cả trái tim sắt đá nhất.

Cậu cất hộp thuốc đi, rồi đưa tay ra trước mũi mèo, con mèo ngửi ngửi, sau đó rất mượt mà cọ vào lòng bàn tay cậu.

"Meo~"

Cậu nín thở, không nhịn được mỉm cười, lại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù của con mèo.

Một con mèo đẹp thế này, chắc phải có chủ chứ nhỉ, nhưng mấy bác trong khu này rất tin vào câu nói mèo đen mang điềm xui, chắc không phải họ nuôi đâu.

Dù rất thích con mèo này, nhưng để tránh làm chủ nhân của nó buồn lòng, cậu vẫn chụp một tấm ảnh, đăng lên nhóm cư dân.