Tiễn Phó Kỳ xong, cậu cuối cùng cũng được thở phào, vươn vai một cái. Nhưng chưa được bao lâu đã có tiếng gõ cửa vang lên, cậu thở dài rồi đứng dậy ra mở cửa.
"Em nhớ hết những gì anh nói rồi, anh không cần..." Cậu vừa nói vừa mở cửa, nhưng người đứng ngoài cửa không phải Phó Kỳ, mà là Xích Đan đang lén lút.
Cậu sững người, rồi lập tức cảnh giác, "Anh làm gì đấy?"
"Phó Kỳ không có ở đây phải không?" Xích Đan liếc nhìn vào trong phòng.
"Anh ấy không có ở đây, sao các anh lại sợ anh ấy vậy?" Cậu thắc mắc, "Tính anh ấy không phải rất tốt sao?"
"Tốt cái..." Sắc mặt Xích Đan thay đổi, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhìn quanh, "Thôi, không nói chuyện này nữa, cậu có muốn đi chơi không?"
"Đi đâu?" Cậu nghi hoặc.
"Hehe, đương nhiên là hoạt động ban đêm rồi, cậu đã có đặc quyền rồi, đương nhiên có thể chơi thoải mái." Xích Đan nháy mắt, tỏ vẻ hào hứng.
Hoạt động ban đêm?
"Là hoạt động gì vậy?" Cậu hỏi.
"Ây da, cậu đi rồi sẽ biết, ở trong phòng có gì vui đâu, đi thôi, để tôi dẫn cậu đi!" Xích Đan giơ tay nắm lấy cậu, rồi khựng lại một chút, cẩn thận buông ra và chỉ nắm lấy tay áo cậu, "Đi thôi."
Thằng nhóc này kỳ lạ thật, như một búp bê thủy tinh vậy, phải cẩn thận một chút.
Cậu bị Xích Đan kéo đi, nghĩ bụng coi như mình bị ép rời khỏi phòng, không tính là vi phạm lời hứa với anh Phó Kỳ.
Ban đêm trong khách sạn ngoại trừ ánh đèn hành lang, những nơi khác như bị bóng tối dày đặc bao phủ, ngay cả nhìn qua cửa sổ ra ngoài cũng chỉ thấy một màu đen kịt.
Cậu không biết ban đêm còn có hoạt động gì, đành phải đi theo Xích Đan xuống tầng 2 bằng thang máy.
"Đây là đâu vậy?" Cậu nhìn quanh.
"Sao cậu giống người mới vậy, đây đương nhiên là nơi khách ở rồi." Xích Đan nói, rồi nhìn thấy Hắc Diệu đứng không xa, vẫy tay, "Chúng tôi đến rồi!"
Hắc Diệu quay đầu nhìn qua, gật đầu với cậu, coi như chào hỏi.
Cậu mở lời hỏi, "Giờ chúng ta đi đâu?"
"Cứ xem từng màn một thôi." Xích Đan nói, "Tôi và Hắc Diệu không thể quá đáng, nhưng cậu thì hoàn toàn có thể. Để tôi nghĩ xem, bên đó chắc đã bắt đầu rồi, chúng ta đi bên đó xem trước."
Cậu nghe mà không hiểu gì cả, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn đi theo Xích Đan và Hắc Diệu.
Hành lang có vẻ khác so với ban ngày, trên tường treo nhiều gương, mỗi khi có người đi qua, bóng người phản chiếu trong đó tạo cảm giác rùng rợn.
Cậu chú ý đến bức ảnh cưới treo trên tường, dừng lại quan sát kỹ.
Quả nhiên khác hẳn so với ban ngày, ảnh cưới ban ngày rất tươi sáng rực rỡ, nhưng giờ dù vẫn là hai người đó, vẫn là bộ quần áo đó, nhưng tư thế lại có chút khác biệt.
Hai người ban ngày ôm nhau đối diện, giờ lại nhìn ra ngoài, như thể đang nhìn xuyên qua khung ảnh ra phía ngoài vậy.
Cậu lắc đầu, vẫn không hiểu hoạt động ban đêm là gì. Vừa định quay đầu đuổi theo Xích Đan và Hắc Diệu thì phát hiện bóng hai người ở cuối hành lang đã biến mất.
Cậu sững người, "Xích Đan?"
Xung quanh vắng tanh, dường như cả hành lang chỉ còn mình cậu.
Cậu nhíu mày, "Hắc Diệu?"
Vẫn không có ai trả lời.
Cậu mặt lạnh tanh, nghi ngờ đây lại là trò đùa của Xích Đan, tên này thật chẳng lúc nào yên.
Cậu thở dài, tiếp tục đi dọc hành lang. Chưa được bao lâu, cậu thấy một cánh cửa phòng phía trước đột nhiên mở tung, một nam một nữ mặt tái nhợt chạy ra, cô gái vì quá hoảng loạn nên vấp ngã, còn anh chàng kia thì bỏ chạy không thèm ngoái đầu lại.
Cậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cô gái ngã nên theo bản năng định tiến lên đỡ, kết quả cô gái vừa quay đầu nhìn thấy cậu, đồng tử co rút lại, rồi liền phát ra một tiếng thét chói tai.
Không màng đến mắt cá chân bị trật, cô gái gần như lết cả người mà chạy.
Cậu: "..."
Mặt cậu có lẽ cũng không đến mức ban đêm nhìn dọa người chứ.
Cậu nhớ lại ban ngày, hình như cậu có quát mấy người này, bắt họ dọn dẹp lại phòng của Diễm Khôi, chẳng lẽ vì chuyện đó mà họ sợ cậu?
Nhưng mọi người đều là người lớn cả rồi, không đến mức đó chứ.
Cậu nghĩ không thông, thôi không nghĩ nữa, đi đến cửa phòng mà hai người vừa chạy ra, nhìn vào trong, khi thấy rõ cách trang trí bên trong, cậu chợt hiểu tại sao hai người đó lại có biểu cảm như vậy.
Trong phòng dựng nhiều gương toàn thân, ở giữa là một cái bục, trên đó đặt một hộp nhạc, xung quanh phòng rải rác những bộ xương khô, trên gương cũng phản chiếu không ít hình ảnh xương khô, cứ thế mà đi vào quả thật rất đáng sợ.
Đặc biệt là trên tường còn có vết sơn đỏ bắn tung tóe, khiến bầu không khí càng thêm rùng rợn.
Cậu cuối cùng cũng hiểu hoạt động ban đêm là gì rồi.
Nhà ma mạo hiểm.
Tổ chức hoạt động kiểu này trước đám cưới.
Không hổ danh là Diễm Khôi.
Cậu bước vào phòng, đi vòng qua những tấm gương và tiến đến chiếc hộp nhạc ở giữa phòng. Nhìn hộp nhạc có vẻ đã cũ, cậu khẽ chạm vào nó và một giai điệu vang lên.
Một bản nhạc quen thuộc, đó là "Đám cưới trong mơ".
Cậu khẽ cười, rồi chú ý đến điều gì đó, cúi người quan sát kỹ chiếc hộp nhạc. Có lẽ do đã cũ nên chất lượng âm thanh không còn tốt, kết hợp với khung cảnh xung quanh, quả thật có thể khiến người yếu tim hoảng sợ.
Khi bản nhạc đến nốt cuối cùng, một chiếc hộp nhỏ bất ngờ bật ra từ dưới đáy hộp nhạc.