Cuộc Sống Thường Ngày Của Chúa Tể Quái Vật Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 18

Cậu nhìn thấy mà kinh ngạc, không tiếc lời khen ngợi: "Đẹp quá."

"Miệng ngọt ghê." Diễm Khôi cười, nháy mắt với cậu rồi xoay một vòng: "Tôi đã chọn kỹ lắm đấy, không tệ chứ?"

Người phụ nữ vốn đã có dung nhan tuyệt mỹ, lúc này khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, giảm bớt đi vài phần quyến rũ, lại tăng thêm vài phần phong tình khác biệt.

"Nhưng này, trán cậu bé sao thế?" Diễm Khôi bước đến trước mặt cậu, cúi người nhìn vết thương trên trán cậu, híp mắt lại, liếc nhìn Phó Kỳ đứng bên cạnh đầy ý nghĩa: "Cậu bị bắt nạt à?"

"Không phải, chỉ là vô ý đập vào thôi." Cậu nói xong, nhớ lại chuyện này liền liếc nhìn Xích Đan ở bên kia.

Xích Đan nhìn trời nhìn đất, rồi lại trốn ra sau lưng Hắc Diệu. Hắc Diệu lật đảo mắt, bước sang một bên để lộ Xích Đan ra.

"..." Xích Đan ngượng ngùng: "Tai nạn thôi, đó là tai nạn mà."

Cậu cũng không muốn tranh cãi về chuyện này nữa, lấy từ trong túi ra sợi dây đỏ đã đan sẵn và một bông hoa ly, đưa cho Diễm Khôi.

"Cái gì thế?" Diễm Khôi không hiểu ý, nhận lấy rồi quan sát một lúc.

Cậu hơi ngượng ngùng: "Quà cưới đấy ạ, vòng tay là do em tự làm, có thể hơi thô sơ, còn hoa ly là anh Phó Kỳ tặng, mang ý nghĩa trăm năm hạnh phúc."

Diễm Khôi nhướn mày nhìn Phó Kỳ: "Tôi thật vinh hạnh, cảm ơn nhé."

Nói rồi, Diễm Khôi cúi xuống nhìn hai chiếc vòng tay trong lòng bàn tay, tuy bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong vòng tay lại toát ra một sức mạnh ấm áp, một cảm giác hiếm có, gần như không thể tìm thấy trong thế giới quái vật này.

"Tôi rất thích, hai chiếc vòng tay này có ý nghĩa gì vậy?" Diễm Khôi dịu dàng hỏi.

Cậu gãi gãi mũi, nói một cách chân thành: "Em mong chị và chồng chị, dù trải qua bao lâu, dù ở nơi đâu, vẫn có thể gặp lại nhau và yêu nhau."

Diễm Khôi khựng lại, môi khẽ động đậy, rồi cúi mắt xuống, cười nhẹ: "Cảm ơn em, chị rất thích."

"...Chị rất thích."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười.

Diễm Khôi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Vậy chị hy vọng lần này em cũng chơi vui vẻ, muốn chơi thế nào cũng được, đây là đặc quyền chị dành cho em đấy."

Cậu sững người, gật đầu: "Vâng."

"À phải rồi," Diễm Khôi như chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười càng thêm sâu sắc, "lúc nãy em dạy dỗ mấy người kia, làm tốt lắm."

Cậu giật mình, rồi khẽ ho một tiếng: "Ai thấy cũng phải nói vài câu thôi ạ."

Phó Kỳ đứng bên cạnh nghe cậu và Diễm Khôi nói chuyện, không nhịn được phải bật cười.

Rõ ràng là cuộc đối thoại giữa quái vật và con người, vậy mà họ lại có thể nói chuyện cùng một tần số, khó trách đã lâu như vậy mà cậu vẫn chưa bị lộ thân phận con người.

Diễm Khôi và những người khác không phát hiện ra khí tức con người trên người cậu, là vì cậu đang đeo kỷ vật từ phó bản cấp S, có thể che giấu khí tức nguyên bản của cậu.

Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ thôi, vẫn phải nhanh chóng nghĩ cách để cậu nghỉ việc mới được.

Diễm Khôi chuyển ánh mắt sang Phó Kỳ: "Còn anh thì cứ tự nhiên nhé."

"Không cần để ý đến tôi đâu." Phó Kỳ khoát tay.

Cậu nói chuyện phiếm với Diễm Khôi thêm một lúc nữa, Phó Kỳ và Xích Đan, Hắc Diệu đã ra ngoài trước, cậu nhìn đồng hồ rồi mới rời khỏi phòng Diễm Khôi, tìm về phòng ban đầu của mình.

Cậu nằm trên chiếc giường êm ái, từ từ thở ra một hơi, sờ sờ túi áo, điện thoại chắc là rơi ở quầy đăng ký rồi, cũng chẳng có gì để gϊếŧ thời gian cả.

Bên kia, Diễm Khôi ngồi trước gương trang điểm, bên cạnh là chiếc hộp đựng tro cốt. Một bóng đen từ hộp tro cốt lan ra, dần dần hình thành bóng dáng một người đàn ông, ẩn mình trong bóng tối, ánh đèn trên đầu bỗng tối sầm.

Người đàn ông bước đến sau lưng Diễm Khôi, đặt tay lên vai nàng, hơi cúi người nhìn vào gương.

Trong gương, phía sau người phụ nữ xinh đẹp là một người đàn ông mặc vest phong độ với ánh mắt dịu dàng.

Diễm Khôi khẽ cong môi, đưa tay đặt lên bàn tay người đàn ông trên vai mình.

"Cậu bé đó, thật thú vị." Diễm Khôi nói, "Đã lâu lắm rồi em chưa thấy ai thuần khiết như vậy, chẳng giống quái vật chút nào."

Diễm Khôi vừa nói vừa lấy từ hộp trang điểm ra hai sợi dây đỏ, "Tấm lòng của người ta, đeo vào nhé."

Nói rồi, Diễm Khôi đưa tay buộc một sợi lên cổ tay mình, sau đó đưa sợi còn lại cho người phía sau. Sợi dây đỏ bị bóng đen nuốt vào rồi xuất hiện trên cổ tay bóng đen, trong gương, cổ tay người đàn ông cũng xuất hiện một sợi dây đỏ.

"Đẹp thật." Diễm Khôi mỉm cười, "Anh nói xem, sau này nếu chúng ta có con, cũng được như cậu bé Vu Đàm thì tốt biết mấy."

Bóng đen ôm lấy Diễm Khôi, trong gương, người đàn ông nở nụ cười, khẽ mấp máy môi, có thể đọc được khẩu hình.

"Sẽ được thôi."

...

Cậu ở trong phòng khách sạn cả ngày, anh không biết tìm đâu ra đồ ăn và một số đồ chơi giải trí, hai người ngồi chơi cờ caro cả buổi chiều.

Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, cậu cảm thấy anh cứ như đang sợ cậu ra ngoài vậy, cố tình tìm việc để giữ cậu lại.

Ván cờ chiều nay khiến cậu đau đầu quá, không chịu nổi nên đã đuổi Phó Kỳ về.

Có vẻ Phó Kỳ cũng có chút việc, nhưng trước khi rời đi vẫn dặn đi dặn lại cậu không được đi lung tung, sợ gặp rắc rối.

Cậu thấy Phó Kỳ còn giống mẹ ruột hơn cả mẹ ruột của mình.