Lần này cũng vậy, Vu Đàm chỉ gật đầu và đáp một từ ngắn gọn: "À, không hứng thú."
Xích Đan tức giận cắn một miếng khoai tây chiên: "Không phải, cậu có biết phó bản cấp A khó đến mức nào không!"
Vu Đàm liếc nhìn anh ta, trầm ngâm: "Vậy nên lần trước chị Diễm nói anh đã làm hỏng phó bản của chị ấy..."
Động tác của Xích Đan khựng lại.
"Đó là tai nạn!" Xích Đan tức giận nói.
"Hóa ra đúng là anh kéo chân à." Vu Đàm mỉm cười.
Xích Đan trợn tròn mắt: "Không phải! Tôi chỉ chơi hơi phấn khích quá, quên kiềm chế thôi!"
"Vậy tức là quá liều lĩnh rồi." Vu Đàm nói.
"..." Xích Đan "bốp" một tiếng đập túi khoai tây xuống bàn. Vu Đàm tinh mắt nhận ra túi đã trống không, ngước lên đối diện với đôi mắt tròn xoe giận dữ của Xích Đan.
Vu Đàm lại uống một ngụm trà sữa, ngẩng đầu mỉm cười.
"Gà thì tập nhiều vào."
Xích Đan lảo đảo lùi hai bước, không thể tin được chỉ vào Vu Đàm, mặt đỏ bừng: "Cậu... cậu... cậu..."
Nói "cậu" mãi mà chẳng thốt ra được câu nào hoàn chỉnh.
Vu Đàm chợt bắt đầu tự hỏi, câu nói của mình đối với một game thủ nghiện game có phải hơi tàn nhẫn quá không.
Xích Đan nhịn một bụng tức, cuối cùng hét lên: "Thế còn cậu thì sao, cậu vào được mấy phó bản rồi, cấp cao nhất là bao nhiêu, dám nói ra không!"
Vu Đàm liếc nhìn cậu ta, vẻ mặt bình thản: "Xin lỗi, chưa vào lần nào."
"Chưa vào lần nào mà còn làm cao!" Xích Đan hung hăng nói.
"Tôi không hứng thú với phó bản, nhưng những phó bản anh vượt qua được, tôi chắc chắn không thành vấn đề." Vu Đàm nói.
Cậu không biết công ty game này đang chơi trò gì, nhưng với mấy thứ kinh dị ma quái, cậu thực sự khá giỏi. Nhìn Xích Đan cũng không có vẻ gì là giỏi lắm, so với cậu thì chắc không thành vấn đề.
"Được được được, để xem cậu giỏi đến đâu!" Xích Đan tức đến đầu óc trống rỗng, trực tiếp nhảy qua quầy lễ tân, túm lấy cổ tay Vu Đàm, kéo cậu đứng dậy khỏi ghế.
Vu Đàm chỉ cảm thấy một lực mạnh ập đến, cậu theo bản năng định giãy ra, nhưng lại dẫm phải tấm chăn đắp trên đầu gối, chân trái vướng vào ghế, không kiểm soát được ngã về phía trước, đập mạnh vào góc bàn, trán truyền đến cơn đau nhói, trước mắt tối sầm, ý thức lập tức mất đi.
Chết tiệt—
Đừng nói là phòng đăng ký chưa kịp đóng cửa, cậu đã chết trước!
Xích Đan sao có sức mạnh như trâu vậy!!
Đệt—
Không ai nói cho anh biết thằng nhóc này yếu ớt thế!
Xích Đan ôm lấy Vu Đàm đang mềm nhũn ngã xuống, sững sờ.
……"Ngất... ngất thật rồi sao?"
"Không phải đang giả vờ ngất để ăn vạ chứ?"
"Sao quái vật lại yếu ớt như con người thế này?"
"Đập một cái đã ngất rồi á?"
"Không thể nào... không thể nào..."
"Làm sao có chuyện này được?!"
"Thằng này chắc chắn đang cố tình gài mình."
Xích Đan nhìn cục u to đùng trên đầu Vu Đàm, chọc chọc vào người cậu: "Ê..."
"Ngất thật rồi!"
Sau khi đứng đực ra một lúc không biết làm sao, Xích Đan quyết định đưa Vu Đàm vào phó bản rồi tính sau.
Xích Đan xách Vu Đàm lên, một làn khói đen lập tức bao phủ lấy hai người. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã biến mất khỏi chỗ cũ.
Không lâu sau khi Xích Đan và Vu Đàm biến mất, chuông gió ở cửa phòng đăng ký vang lên. Hắc Diệu đứng ở cửa, chỉ kịp nhìn thấy một vệt khói chưa tan hết.
“……”
Hắc Diệu im lặng, ánh mắt dừng lại trên người vừa chạy đến cùng mình.
Anh ta chỉ là tình cờ gặp Phó Kỳ trên đường, tiện miệng nói về việc Xích Đan muốn mời Vu Đàm tham gia phó bản Diễm Khôi. Không ngờ sắc mặt Phó Kỳ đột nhiên thay đổi, chỉ nói tuyệt đối không thể để Vu Đàm vào phó bản, rồi vội vã chạy đến đây.
Nhưng rõ ràng đã muộn.
Phó Kỳ nhìn phòng đăng ký trống không, quay sang Hắc Diệu.
Khóe mắt Hắc Diệu giật giật: "Tôi không ngờ Xích Đan lại nhanh như vậy."
Phó Kỳ nhắm mắt lại, nghiến răng: "Đuổi theo thôi."
Giờ Hắc Diệu chỉ có thể cầu mong tên ngốc Xích Đan đừng làm chuyện gì ngu ngốc, anh ta chịu không nổi một đấm của Phó Kỳ đâu.
...
Vu Đàm ôm đầu tỉnh dậy trong cơn choáng váng, cảm giác như bị ai đó đập mạnh vào đầu vậy, vừa mở mắt ra đã thấy hoa mắt chóng mặt.
Một lúc sau, cậu mới dần dần nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước khi ngất.
Tên Xích Đan đó... sức mạnh như trâu!
Vu Đàm ôm đầu, khóe mắt giật giật.
May là chỉ đập vào trán, nếu đập vào chỗ khác thì giờ chưa chắc đã tỉnh lại được.
Về phải báo tai nạn lao động mới được.
Còn phải đòi Xích Đan bồi thường tinh thần nữa.