Một con quạ đậu bên ngoài cửa sổ nhỏ, lúc này Phó Kỳ mới hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm.
Được rồi, đến lúc đi gây rắc rối rồi.
Trong phòng đăng ký kết hôn, lão Trương vừa hát vừa vui vẻ dọn dẹp đồ đạc, đang nghĩ xem lát nữa nên đi chơi ở đâu, vừa định đi khóa cửa thì một bàn tay đột nhiên thò ra từ phía sau, cánh tay khóa chặt cổ họng lão Trương, kéo ông ta vào bên trong phòng đăng ký.
Lão Trương trợn trắng mắt, vỗ vỗ tay người kia, "Chết mất, chết mất..."
Phó Kỳ đẩy mạnh lão Trương về phía bàn, rồi đập một cái xuống bàn, lão Trương vốn còn chưa thở được đã giật mình, lập tức tỉnh táo, nhìn rõ người trước mặt, thân hình mập mạp còn muốn co rúm lại thành một cục nhỏ.
"Sao ông lại nhận cậu ấy vào làm?!" Trong mắt Phó Kỳ như chứa một ngọn lửa, mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi.
"Hả?" Lão Trương sững người, "Ai cơ?"
"Vu Đàm." Phó Kỳ nghiến răng, thốt ra cái tên này.
Lão Trương lúc này càng thêm một đầu dấu hỏi, "Không phải, không phải anh phát tờ rơi sao, mà lúc đó điện thoại cũng gọi cho anh mà, anh còn bảo tôi dùng mọi cách để giữ người ta lại, bây giờ người ta đồng ý rồi, anh còn có gì không hài lòng nữa, hơn nữa tôi thấy cậu Vu cũng tốt mà..."
Lão Trương vừa nói vừa chợt nhận ra có gì đó không đúng, quay sang nhìn Phó Kỳ: "Đại ca, anh quen Vu Đàm à?"
"Cậu ta không phải là..." Phó Kỳ nói được nửa chừng thì nuốt phần còn lại vào trong, vò đầu bứt tai, "Đệt."
"Không phải, rốt cuộc anh có ý gì, anh xem thường Vu Đàm à? Hai người có mâu thuẫn gì sao?" Lão Trương hoang mang.
"Tôi có gì mà không hài lòng với cậu ta chứ, cậu ta khá tốt, vấn đề là..." Phó Kỳ thở dài, nhìn Lão Trương với ánh mắt u ám.
Vấn đề là Vu Đàm hoàn toàn không phải quái vật, cậu ấy chỉ là một người bình thường.
"Dù sao cậu ta không được, anh tìm cách đuổi cậu ta đi." Phó Kỳ nói.
Khóe miệng Lão Trương giật giật: "Không phải, đại ca anh điên rồi à?"
"Tôi rất tỉnh táo."
"Lúc trước bảo tôi dùng mọi cách để giữ người là anh, giờ tìm được người rồi, trời ơi, lại bảo tôi đuổi người ta đi?" Lão Trương nhìn Phó Kỳ, muốn khóc không nổi, "Đại ca, anh đùa tôi à."
Phó Kỳ định nói gì đó, Lão Trương lại nheo mắt: "Đại ca, anh có vấn đề."
"..." Khóe miệng Phó Kỳ giật giật, "Anh mới có vấn đề."
"Chắc chắn không đơn giản, đừng tưởng tôi không biết." Lão Trương như hiểu ra điều gì đó, cười hì hì, "Ban đầu anh tích cực tuyển người như vậy, giờ biết là Vu Đàm thì lại vội vàng muốn đuổi người đi... không phải là Vu Đàm theo đuổi anh đấy chứ."
"..."
"Vu Đàm vì theo đuổi anh nên mới ứng tuyển vào phòng đăng ký, chính là muốn gần gũi với anh, đại ca, sức hấp dẫn vẫn không giảm nhỉ!"
"Câm mồm." Khóe miệng Phó Kỳ giật giật, không nhịn được chửi một câu, "Vứt hết mấy thứ lung tung trong đầu anh đi."
"Không phải, sao anh biết trong đầu tôi toàn thứ lung tung?" Lão Trương cười hì hì, nhìn càng lúc càng xấu xa.
Phó Kỳ dứt khoát cho anh ta một đấm.
Lão Trương hoa mắt chóng mặt, giờ thì trong đầu thật sự chẳng còn gì nữa.
"Vậy... vậy nếu anh thật sự muốn đuổi người, thì cũng phải đợi một tháng nữa." Lão Trương ôm đầu, "Cậu ta đã nhận trước một tháng lương, hợp đồng đã có hiệu lực rồi, anh biết đấy, quy luật của thế giới không thể vi phạm được."
"Nghĩ xem còn cách nào khác không." Phó Kỳ nói.
"Hay là... để cậu ta tự nghỉ việc, như vậy sẽ không tính là chúng ta vi phạm hợp đồng, đến lúc đó chỉ cần trả lại năm mươi nghìn tiền lương là được." Lão Trương thận trọng mở miệng.
Phó Kỳ hít sâu một hơi: "Thật là tội nghiệp."
"?"
Phó Kỳ xoay người, kéo cửa kính rồi rời đi.
Lão Trương nghi hoặc: "Lẩm bẩm cái gì thế..."
"Ầm!"
Cánh cửa kính mà Phó Kỳ vừa kéo đổ xuống, lập tức vỡ thành mảnh vụn.
"..."
"!!!!"
Ngày đầu tiên Vu Đàm đi làm.
Buồn chán, yên tĩnh.
Công việc nhàn rỗi quả thật là thật.
Vu Đàm xem phim kinh dị với tốc độ gấp đôi, mặt không cảm xúc nhìn nhân vật chính trong phim chạy trốn, thời gian lúc nào cũng trôi đến hai giờ sáng.
Mí mắt Vu Đàm bắt đầu đánh nhau, đầu từ từ gục xuống, cuối cùng tuân theo trọng lực, gục xuống mặt bàn.
Phim kinh dị vẫn tiếp tục, âm thanh kinh dị vang vọng trong phòng, nhưng vì tốc độ gấp đôi nên nghe có phần hài hước.
Giấc mơ hỗn loạn.
Tiếng quạ kêu, mèo đen, tiếng gầm rú và gϊếŧ chóc.
Những bông hoa rực rỡ nở trên núi xác và biển máu.
[Cậu đã trở lại.]
Đèn trong phòng đăng ký chợt lóe sáng, chàng trai gục trên bàn giật mình tỉnh giấc, thở dốc từng hơi, đồng tử vô hồn như vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng.
Vu Đàm hoàn hồn một lúc lâu, ánh đèn huỳnh quang trên đầu khiến cậu hoa mắt, chỉ cảm nhận được một làn gió lạnh.
Cửa sổ bên kia không biết từ khi nào đã mở, trước cửa sổ đứng một người phụ nữ mặc váy đỏ, mái tóc đen dài buông xõa.
Giọng Vu Đàm hơi khàn khàn: "Xin chào?"
Người phụ nữ từ từ quay người lại, trong tích tắc tiếp theo, đột ngột áp sát trước mặt, Vu Đàm trực diện với một khuôn mặt trắng bệch.
Điện thoại đang phát phim kinh dị bỗng vang lên một tiếng thét đúng lúc.
!!
Đồng tử Vu Đàm co rút, chiếc ghế kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, cậu ngã ngửa ra sau, tất cả trở nên hỗn loạn.
Vu Đàm choáng váng một lúc, rồi một giọng nói quan tâm vang lên từ đằng xa.
"Trai đẹp, em không sao chứ?"