"..." Thải Ni nhướng mày.
Minh Tịch nói tiếp: "Chiều mai tớ qua tìm cậu, cậu đợi tớ ở nhà, nhớ mang theo đồ của tớ xuống."
Thải Ni đã hiểu ngay Minh Tịch định làm gì...
Mùa đông cuối cùng của năm 1999, nhiệt độ ban đêm xuống âm độ C, cái lạnh cắt da cắt thịt tràn qua toàn bộ miền Nam.
Xung quanh quán ăn nhỏ căng tấm nhựa trong đã ố vàng để chắn gió, nhưng vẫn không cản nổi cơn gió rét buốt.
Đầu phố sương mù dày đặc, người qua đường ai cũng bọc kín mít, vội vã đi lại.
...
Hôm sau, Minh Tịch đón gió đông, đạp xe đến dưới khu nhà Thải Ni, Thải Ni xách theo một túi nylon đen, nhảy chân sáo từ cầu thang chạy xuống.
"Suýt nữa thì chết! Vừa nãy mẹ tớ hỏi trong này có gì, nếu bà thấy chắc tưởng tớ phạm pháp mất!" Thải Ni vỗ ngực, như thể còn sợ hãi lắm.
Minh Tịch bật cười, hỏi: "Thế cậu nói sao?"
"Tớ còn có thể nói gì, đương nhiên là chém bừa rồi! Tớ bảo... Ờ, mang sang cho cậu chút đồ." Thải Ni thản nhiên nói.
Minh Tịch cười không ngừng: "Cậu tưởng mẹ cậu tin à?"
Thải Ni: "Đương nhiên! Mẹ tớ đơn giản lắm!"
Minh Tịch chẳng tin câu đó, cha mẹ Thải Ni là người có tâm thái tốt nên mới chọn cách sống đơn giản.
Thải Ni là con một, cha mẹ đều là công nhân của nhà máy bông thành phố Nghi. Cô ấy có ngoại hình xinh đẹp nhưng học hành không giỏi, kết quả là thi trượt đại học, cùng Minh Tịch rớt xuống hệ giáo dục dành cho người đi làm. Dù vậy, trong nhà, cô ấy vẫn được cưng chiều hết mực.
Nhưng khác với những đứa trẻ được nuông chiều sinh ra tính nóng nảy, Thải Ni lại mang khí chất hiệp nghĩa, rất linh hoạt và tinh ranh.
"Cảm ơn nha..." Minh Tịch nâng nâng túi "Đồ" trong tay, biết ơn vì Thải Ni đã giữ hộ cô suốt thời gian qua.
"Giữa bọn mình mà khách sáo gì!" Thải Ni bước lên, giơ tay chỉnh lại cổ áo cho Minh Tịch: "Chuyện này tớ giúp cậu được nhiêu thì giúp, chỉ có thể chúc cậu thành công thôi."
Minh Tịch thoải mái cười, còn dõng dạc gật đầu.
"Bye bye!"
"Bye..."
Minh Tịch lại leo lên xe đạp, theo gió vèo vèo chạy đến khu chung cư cao cấp trên đường Phúc Minh, thành phố Nghi.
Dừng xe, cô chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, vuốt mượt phần tóc mái trước trán. Sau đó, cô nhấc túi đồ treo trên tay lái xuống, ngước nhìn tòa nhà trước mặt.
Mây chì nặng trĩu che lấp ánh mặt trời, nhưng tòa nhà với tường trắng ngói đỏ vẫn đẹp đẽ vô cùng. Dọc hai bên phố, hàng cây ngô đồng gần như đã rụng sạch lá, chỉ còn vài chiếc sót lại, bị gió lạnh cuốn lên không trung.