Nhưng sau một năm làm việc trong nhà máy, Minh Tịch cũng bắt đầu có tính toán riêng. Cô đề xuất học bổ túc đại học từ xa, tránh sau này trình độ học vấn quá thấp làm mất mặt gia đình.
Lúc đó, Minh Đức Thành vẫn chưa phá sản, nên với chuyện nhỏ này, tất nhiên ông đồng ý. Còn Dương Vũ Mị ngày ngày đánh bài, giao du bè phái, cũng không muốn vì chút chuyện vặt mà bị người ta nói rằng mình đối xử hà khắc với con riêng…
-
Xe buýt số 9 uốn lượn qua nhiều con đường, trạm cuối cùng chính là trường đại học truyền hình duy nhất của thành phố Nghi Thành.
Trường đại học truyền hình này trực thuộc Học viện Giáo dục của Đại học Sư phạm Nghi Thành, chương trình học kéo dài hai năm, nếu thi đậu có thể nhận được bằng cao đẳng không chính quy.
Bốn giờ chiều, cổng học viện tập trung nhiều hàng quán rong. Minh Tịch vừa đi vừa nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Gần đây món xiên chiên rất được ưa chuộng, trong đó quầy “Xiên chiên Hồng Hồng” thu hút nhiều bạn học chờ đợi nhất.
“Minh Tịch, cậu có muốn ăn một xiên xúc xích không? Tớ mời nhé!” Có người nhiệt tình hỏi cô.
“Cảm ơn nhé, dạo này tớ bị nóng trong, không ăn đồ chiên được.” Minh Tịch mỉm cười, dứt khoát từ chối.
Trong đám đông, có người đẩy qua đẩy lại. Minh Tịch kẹp chặt túi xách dưới nách, hai tay nhét vào túi áo bông, bước nhanh về phía trước.
Trong lòng cô đang suy tính một chuyện:
Xã hội hiện nay phát triển quá nhanh, một tấm bằng cao đẳng không chính quy đã chẳng còn tác dụng đáng kể. Khi quyết định theo học trường này, mục đích chính của cô cũng chỉ để giải quyết một vấn đề thực tế, đó là sợ rằng khi đến tuổi hợp pháp, Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị sẽ tùy tiện bắt cô đi lấy chồng… Tiếp tục học là cái cớ tốt nhất để trì hoãn chuyện này.
Chỉ là chuyên ngành ở đại học truyền hình Nghi Thành khá hạn chế, chủ yếu mang tính thực tiễn.
Cô có trí nhớ tốt, ăn nói cũng lưu loát, suy đi nghĩ lại cuối cùng chọn học ngành tiếng Anh. Bạn học trong lớp đa phần cũng có suy nghĩ tương tự. Sau khi tốt nghiệp, nếu có thể thi được chứng chỉ giáo viên thì ít nhất cũng có thể làm giáo viên tiếng Anh.
Thế nhưng năm nay các trường đại học đột ngột mở rộng tuyển sinh, số lượng sinh viên tăng gần 50%! Giáo dục đại học vốn mang tính tinh hoa giờ đã chuyển sang đại chúng.
Nước lên thì thuyền cũng lên, nhưng việc mở rộng tuyển sinh tất yếu sẽ làm giá trị bằng cấp giảm xuống. Sau này, ngay cả bằng cử nhân cũng trở nên phổ biến, huống chi là bằng cao đẳng không chính quy…