Cô đun nước xong, rót một cốc mang ra phòng khách, đồng thời xé một gói bánh quy nén ăn dần.
Chút nữa cô còn phải đến lớp học đêm. Trường học gần khu chợ đêm, muốn kiếm gì đó ăn cho no bụng cũng không khó. Cô ngồi ăn bánh quy trong phòng khách không phải vì đói, mà chỉ muốn nhắc nhở Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị một chuyện - hai người có đói không?
Bực tức đến no cả bụng rồi!
“Nguyệt Nhi vất vả lắm mới học xong dự bị đại học, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không đồng ý để con bé bỏ học!”
“Chuyện này đợi Minh Nguyệt về rồi… nói tiếp sau.” Minh Đức Thành vẫn đang cố trốn tránh thực tế rằng phá sản sẽ ảnh hưởng đến việc học của con gái lớn.
“Về rồi thì có thể làm gì chứ?” Dương Vũ Mị lại bắt đầu khóc, nước mắt tí tách rơi.
Minh Đức Thành cũng phát bực, ngồi trên ghế sô pha rít một hơi thuốc. Vẫn là thuốc Hoa Tử, dù có phá sản cũng không thể bạc đãi chính mình.
Người cha phá sản, người mẹ bức bối, cái nhà này thật sự chẳng còn chút hy vọng nào…!
Minh Tịch chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế cũ nát, quay về phòng sắp xếp vài món đồ cần thiết vào túi, trước khi đi định ghé qua nhà vệ sinh. Trùng hợp thay, Dương Vũ Mị cũng đứng dậy đi rửa mặt.
Minh Tịch vẫn rất lễ phép, lùi lại hai bước nhường bà ta đi trước.
Căn nhà nhỏ vừa ẩm vừa tối, lại chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh. Sau này muốn đi vệ sinh cũng phải đối mặt nhau không ít lần. Dương Vũ Mị không thể tưởng tượng nổi những ngày sắp tới phải sống thế nào, chỉ có thể nghĩ đến con gái Minh Nguyệt, đặt hy vọng rằng con bé về sẽ thay đổi được gì đó.
… Thôi, chắc lại vào nhà vệ sinh khóc nữa rồi.
Không đợi nữa.
Thà đi ra ngoài dùng nhà vệ sinh công cộng còn hơn.
Minh Tịch đeo túi, mở cửa bước ra ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua cảnh tượng thê thảm trong nhà, lắc đầu như một người ngoài cuộc.
Trước khi đi, cô đứng ngoài cửa, dặn dò như thể có lệ: “Hai người cứ ở nhà đi, con đến trường đây.”
Minh Đức Thành còn đang hút thuốc, ngẩn người ngẩng đầu lên. Vì câu nói này của Minh Tịch, trong lòng ông ta vô cớ dâng lên một cảm giác an ủi.
“Rầm!”
Cánh cửa sắt gỉ sét sắp tróc lớp sơn bị Minh Tịch đóng lại thật nhanh, một cơn gió lạnh lùa vào nhà.
Cảm giác an ủi ấy bị gió thổi tan, vỡ vụn thành từng mảnh.
Cái nơi rách nát này, ngay cả cánh cửa cũng khiến người ta tức chết!