Ngay sau đó, điện thoại liền reo lên.
Vừa bắt máy, Lục Tri Ý ở đầu dây bên kia kiêu ngạo, ngang ngược như mọi khi, "Tang Vãn, cô làm cái trò gì vậy? Mai là sinh nhật mẹ tôi rồi, giờ này mà cô vẫn chưa đặt nhà hàng?"
"Bà ấy không phải mẹ cô sao? Tại sao năm nào cũng là tôi đặt?"
"..."
Rõ ràng cô ta không ngờ Tang Vãn vốn hiền lành nay lại như ăn phải thuốc súng.
Lục Tri Ý ở đầu dây bên kia sững người, rồi lớn tiếng hơn, "Tang Vãn, cô đừng có được voi đòi tiên! Mẹ tôi là mẹ chồng cô, sinh nhật của bà ấy, cô là con dâu không lo liệu thì ai lo liệu?"
"Con dâu? Hừ..."
Tang Vãn cười lạnh, "Tôi chỉ là người ngoài, sao đến lượt tôi được voi đòi tiên? Hơn nữa, tôi đã nói với anh trai cô chuyện ly hôn rồi, cũng sắp làm thủ tục rồi. Sinh nhật mẹ cô ngày mai muốn tổ chức thế nào, ở đâu, cô bàn với anh trai cô đi, không liên quan đến tôi!"
Tút!
Cô nói xong thì dứt khoát cúp máy.
Tang Vãn mở danh bạ, chặn cả WeChat và số điện thoại của Lục Tri Ý.
Lục Tri Ý đang dạo phố ở trung tâm thương mại thì tức điên lên.
Cô ta gọi lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút.
Biết Tang Vãn đã chặn mình, Lục Tri Ý lập tức gọi cho Lục Cẩn Niên, "Anh, Tang Vãn bị làm sao vậy? Nhà hàng cho sinh nhật của mẹ đến giờ vẫn chưa đặt, còn nói muốn ly hôn với anh. Hai người cãi nhau à?"
"Không có."
Lục Cẩn Niên lập tức phủ nhận, "Cô ấy đang giận dỗi thôi, đừng để ý đến cô ấy. ... Sinh nhật ngày mai cứ tổ chức ở nhà, anh đã bảo Dương Nghiêm liên hệ với đầu bếp rồi."
Nghĩ đến giọng điệu đầy tự tin của Tang Vãn trong điện thoại, Lục Tri Ý hỏi: "Vậy hai người sẽ không thật sự ly hôn chứ?"
"Em nghĩ có khả năng sao?"
Lục Cẩn Niên hỏi ngược lại, rồi cười lạnh: "Ly hôn rồi, cô ấy có thể làm gì?"
Đúng vậy.
Ly hôn rồi, không những không còn làm bà Lục sung sướиɠ nữa, mà với tình hình hiện tại của Tang Vãn, e là nuôi sống bản thân cũng khó.
Hơn nữa, còn có Lục Tiểu Mộc nữa.
Đó là đứa con cô mang nặng đẻ đau, Tang Vãn nỡ bỏ thằng bé sao?
"Cứ tưởng cô ta cứng cỏi lên thật rồi."
Lục Tri Ý lẩm bẩm, cười khẩy.
Lục Cẩn Niên dặn dò: "Thôi được rồi, mai đến sớm với mẹ... À, chuyện ly hôn đừng nói với mẹ. Dù sao cũng không ly hôn, tránh cho bà ấy lại lo lắng."
Sau khi cúp máy, Lục Cẩn Niên chuyển cho Tang Vãn 100 vạn, [Chiều đi chọn quà cho mẹ.]
Tang Vãn tắm rửa xong, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn chuyển khoản của Lục Cẩn Niên.
Cô không khỏi nở một nụ cười chua xót.
Cô làm việc ở Lục thị một năm, từ sáng đến tối, cộng cả thưởng cuối năm cũng chỉ được vỏn vẹn 10 vạn.
Nhưng sinh nhật Tô Bảo Huệ, Lục Cẩn Niên có thể không chớp mắt mà vung ra 100 vạn.
Tự dối mình còn có cái lá để che mắt.
Còn cô, thậm chí không cần cái lá đó mà tự mình có thể lừa mình dối người.
Trước đây cô thật ngốc nghếch.
Bây giờ, cuối cùng cô cũng đã tỉnh ngộ.
Sinh nhật?
Ai thích lo liệu thì lo liệu!
Quà? Ai thích mua thì mua!
Cô mặc kệ bọn họ!
Cô không hầu hạ ai nữa!
Cô không nhận tiền của anh ta.
Thậm chí còn không trả lời tin nhắn.
Tang Vãn cầm điện thoại đi đến trung tâm thương mại.
Làm bộ móng tay mà cô luôn muốn làm nhưng không có thời gian.
Lại mua thêm vài bộ quần áo mới, còn không quên chọn cho Hứa Nhất Nhất hai bộ.
Chiều tối, Tang Vãn ăn vặt ở phố đi bộ, xách túi đồ đầy chiến lợi phẩm về khách sạn.
Trong chiếc Mercedes đậu ở cửa khách sạn, Lục Cẩn Niên nhìn cô với ánh mắt mỉa mai, khóe môi nhếch lên.
Anh ta biết mà!
Miệng cô nói muốn ly hôn, sinh nhật mẹ chồng không liên quan đến cô.
Kết quả thì sao?
Không phải cô vẫn mua bao nhiêu quà để lấy lòng bà ấy sao?
Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật!
Ban đầu, vì Tang Vãn thà ở khách sạn cũng không về nhà, anh ta đã định đến để gây sự.
Nhưng lúc này, cơn giận của Lục Cẩn Niên đã nguôi ngoai được phần nào đó.
Vì Tang Vãn muốn tạo bất ngờ. Vậy anh ta sẽ cho cô cơ hội này.
Lục Cẩn Niên nhìn tài xế, "Đi thôi..."