Trời còn chưa sáng, Tang Vãn đã tỉnh giấc.
Phản ứng đầu tiên khi cô mở mắt ra là hôm nay nên làm món điểm tâm gì, cũng không biết trong tủ lạnh có những gì nữa.
Ngay sau đó, Tang Vãn đột nhiên bừng tỉnh.
Đây không phải là biệt thự nhà họ Lục.
Cô không còn cần phải dậy sớm làm bữa sáng cho Lục Cẩn Niên và Lục Tiểu Mộc nữa.
Sáu năm làm vợ và làm mẹ toàn thời gian, chiếc đồng hồ sinh học báo thức mỗi sáng sớm đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô.
Ngay cả khi nằm viện hai tháng, cô cũng không quên được.
Sau khi ngây người nhìn trần nhà một lúc. Tang Vãn lại nhắm mắt lại, rồi ngủ tiếp.
Lần sau cô tỉnh dậy đã hơn tám giờ, bên cạnh đã trống không.
Hứa Nhất Nhất lúc nào đi, lại lúc nào quay lại, cô đều không biết.
Trên bàn ăn có cháo kê và bánh bao nhỏ cô ấy mang về từ nhà ăn. Tất cả đều là những món cô thích.
Mở điện thoại xem, cô còn thấy có tin nhắn WeChat của Hứa Nhất Nhất.
[Bữa sáng mình để trên bàn, chìa khóa xe điện trong miệng Kawa-ii, cà phê hạt trong ngăn kéonhé.]
[11 rưỡi, mình và sườn xào chua ngọt đợi cậu ở nhà ăn lớn! Không gặp không về!]
Trong lòng Tang Vãn vừa ấm áp vừa chua xót.
Vì có nhiều thời gian rảnh rỗi, Tang Vãn rửa mặt xong ăn sáng, sau đó thong thả ra khỏi cửa.
Buổi sáng trong khuôn viên trường yên tĩnh và tươi đẹp, những chú chim nhỏ ríu rít chuyền cành.
Những sinh viên không vội đến lớp đang học từ vựng trong đình nghỉ.
Dưới ánh bình minh, ngay cả không khí cũng trở nên thư thái, tự tại. Giống như tâm trạng của Tang Vãn lúc này.
Cùng lúc đó, tâm trạng của Lục Cẩn Niên lại tồi tệ vô cùng.
Tối qua uống quá chén, mơ hồ nhớ mang máng tài xế đưa anh ta đến cửa nhà.
Những chuyện xảy ra sau đó, Lục Cẩn Niên hoàn toàn không nhớ gì cả.
Lúc này khi đã tỉnh dậy, một chuỗi đầu đau, lưng đau, toàn thân anh ta đều đau.
Đầu gối còn bị bầm tím một mảng lớn.
Không cần nghĩ cũng biết, không phải là sau khi vào cửa bị ngã thì cũng là lúc lên lầu bị lăn từ cầu thang xuống.
Trước đây mỗi khi anh ta về muộn, xe vừa tắt máy thì cửa biệt thự đã mở.
Tang Vãn vừa cằn nhằn vừa lo lắng dìu anh ta vào nhà.
Có canh giải rượu đưa tận miệng anh ta, còn có bồn tắm nước ấm sẵn sàng.
Từ lúc xuống xe nhìn thấy Tang Vãn, anh ta có thể yên tâm nhắm mắt lại.
Khi tỉnh dậy thì ở trong phòng thơm phức.
Trên người anh ta cũng đã được thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, thơm tho như căn phòng.
Còn lúc này, khắp phòng ngủ tràn ngập mùi rượu khó chịu.
Điều khiến Lục Cẩn Niên khó chịu nhất là mùi rượu này lại phát ra từ chính bản thân anh ta.
Không nhịn được nghiêng đầu ngửi thử, Lục Cẩn Niên suýt nữa thì nôn ra.
“Tang Vãn?”
Lật người ngồi dậy, Lục Cẩn Niên lớn tiếng gọi.
Không ai trả lời.
Ý thức dần dần trở nên minh mẫn, Lục Cẩn Niên đột nhiên sực tỉnh.
Tang Vãn đã đòi ly hôn.
Cô đã hai đêm không về nhà.
Mây đen kéo đến, sắc mặt Lục Cẩn Niên tối sầm lại.
Anh ta loạng choạng đứng dậy mở cửa sổ trước.
Rồi sau đó mới đi tắm.
Từ trong phòng thay đồ lộn xộn tìm ra một bộ vest được ủi thẳng thớm thay vào, Lục Cẩn Niên ăn mặc chỉnh tề rồi xuống lầu, cả người toát ra vẻ nguy hiểm như bão tố sắp ập đến.
Cà phê bị chua, đá cho không đủ, uống một ngụm đã khiến người ta nhíu mày.
Bánh mì bị nguội, nhai trong miệng như mùn cưa, rất khó nuốt.
Lục Cẩn Niên chỉ ăn được hai miếng rồi bỏ lại trên đĩa.
Chiếc Mercedes lại gầm rú lao đi.
Bước vào văn phòng tổng giám đốc, sắc mặt Lục Cẩn Niên âm trầm đến mức dường như có thể nhỏ ra nước.
“Lục tổng…”
Trên mặt Lâm Triều Triều mang theo nụ cười tươi tắn, “Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Lục Cẩn Niên không nói gì.
Nhưng Lâm Triều Triều dường như đã nhìn ra, kéo Lục Cẩn Niên lại ngồi vào ghế làm việc, hai tay đặt lên đầu anh ta xoa bóp.
Anh hùng quả nhiên khó qua ải mỹ nhân.
Những cái xoa bóp của cô ta mềm mại mà mạnh mẽ. Hương thơm từ người cô ta thoang thoảng lượn lờ đầu mũi anh ta.
Tâm trạng bực bội được xoa dịu phần nào, Lục Cẩn Niên hài lòng thở ra, “Triều Triều, may mà có em.”
“Không chỉ có em, em còn mang đến cho anh tin tốt nữa…”
Giọng nói Lâm Triều Triều phấn khởi, “Sáng nay em nhận được điện thoại của chủ nhiệm Tần bên phòng Thành kiến, nói hội nghị đấu thầu khu đất số 3 phía Đông thành phố mời Lục thị chúng ta tham gia.”