Sau Khi Ly Hôn, Cô Quay Lưng Tái Giá Với Thái Tử Gia Giới Kinh Thành

Chương 15: Quà cưới

Về ngoại hình, cả Tang Vãn và Lâu Dã đều xuất sắc, xứng đáng là hoa khôi và nam thần của trường, cả hai đều có thể đảm nhiệm chức chủ tịch hội những người yêu cái đẹp.

Nhưng khi Lâu Dã trở thành nam thần, thì Tang Vãn đã là hoa khôi hết thời.

Hoa khôi cùng thời với Lâu Dã năm đó là cô gái chân dài, da trắng, xinh đẹp của khoa Ngoại ngữ.

Về thành tích, Tang Vãn là số 1 khoa Kiến trúc, nhưng Lâu Dã cũng vậy, nghe nói anh còn có bảng thành tích vàng của một học viện kiến trúc ở nước ngoài.

Về gia thế, nhà họ Tang... không cần nhắc đến cũng được.

Lấy được Lục Cẩn Niên đã là Tang Vãn trèo cao rồi, nhà họ Lâu thì càng không cần phải nói.

Nhưng tình cảm đâu phải như đi chợ mua rau, sao có thể đặt tất cả điều kiện lên bàn cân để so sánh xem có xứng đôi vừa lứa hay không?

“Mình không quan tâm...”

Hứa Nhất Nhất quay lại ôm Tang Vãn, vỗ vỗ lưng cô, “Dù sao trong lòng mình, cậu là tốt nhất, xứng đáng với bậc đế vương!”

Tang Vãn cảm động suýt khóc, “Vậy cậu có thể cho mình ở nhờ không?”

Hứa Nhất Nhất: !!!

Tình cảm này, thật sự không thể sến súa hơn!

Ký túc xá của Hứa Nhất Nhất là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, chiếc giường 1,5 mét vừa đủ cho hai người nằm.

Tắm rửa xong nằm trên giường đã hơn mười giờ.

Trong bóng tối mịt mùng, Hứa Nhất Nhất ôm lấy cánh tay Tang Vãn, nhẹ nhàng thở ra, “Mình có cảm giác như trở lại thời xưa, thật tốt...”

Ngày xưa, Tang Vãn là hoa khôi học bá, lạnh lùng xinh đẹp của lớp.

Còn cô là con vịt xấu xí quê mùa, khiến cả giảng đường cười nghiêng ngả vì giọng Anh pha lẫn tiếng địa phương.

Một người tỏa sáng lấp lánh.

Một người quê mùa đến thảm hại.

Con trai nói cô có mùi chuồng lợn, con gái chê cô ăn mặc quê mùa, lỗi thời.

Không ai quan tâm đến cô.

Chỉ có Tang Vãn.

Cô không chê bai giọng phổ thông không chuẩn của cô, cũng không ghét bỏ những bộ quần áo vá víu của cô.

Sáng sớm ra đình đọc tiếng Anh, Tang Vãn giúp cô luyện từng âm tiết, từng từ một.

Tối đến thư viện, Tang Vãn dạy cô cách sử dụng máy tính, cách viết đơn xin hỗ trợ tài chính và xin việc làm thêm.

Chiếc điện thoại di động đầu tiên trong đời, tiền là do cô làm thêm tích cóp, việc chọn điện thoại trên ứng dụng mua bán đồ cũ là Tang Vãn giúp cô, ngay cả sim điện thoại cũng là Tang Vãn cùng cô đến cửa hàng đăng ký.

Tất cả mọi người đều đang chờ xem kịch hay, chờ cô bị bẽ mặt, chờ một ngày nào đó bị Tang Vãn giẫm đạp dưới chân và cười nhạo.

Nhưng những gì mọi người mong đợi đã không xảy ra.

Cô tận mắt chứng kiến Tang Vãn ngày càng xuất sắc.

Còn cô, từng bước một, từ giọng địa phương nồng đậm trở thành giọng Anh chuẩn, lưu loát.

Sau buổi học công khai, ngay cả lãnh đạo nhà trường cũng hỏi cô có phải đã từng du học ở Anh hay không.

Ai có thể ngờ rằng, ban đầu cô là người vác theo túi hành lý bằng vải dù đỏ xanh, từ một ngôi làng nhỏ trên núi bước ra?

Cô có được ngày hôm nay, Tang Vãn có công lao rất lớn.

“Bạn yêu, cái cũ không đi thì cái mới không tới...”

Trong cơn mơ màng, Hứa Nhất Nhất lẩm bẩm, “Cậu tốt như vậy, tương lai nhất định sẽ tốt hơn!”

Nhất định sẽ như vậy!

Mặc dù trong lòng đầy hoang mang, vẫn chưa biết phải bước đi như thế nào.

Nhưng Tang Vãn tin chắc rằng mình sẽ ngày càng tốt hơn.

Cái chết cô cũng không sợ, trên đời này còn khó khăn nào có thể đánh bại cô?

Cô là sinh viên ưu tú khoa Kiến trúc của Đại học Đế Đô.

Còn có kinh nghiệm làm việc một năm ở Lục thị.

Mặc dù chẳng đáng là bao, hơn nữa đã làm nội trợ toàn thời gian 6 năm nhưng cô không yêu cầu cao, tìm một công việc trợ lý kiến trúc sư chắc cũng không khó.

Cho dù lương thấp một chút, ít nhất cũng có thể nuôi sống bản thân.

Trước tiên tìm việc làm, sau đó thuê nhà. Cuộc sống rồi sẽ dần dần tốt đẹp lên.

Đại khái đã có phương hướng, Tang Vãn đắp lại chăn cho Hứa Nhất Nhất, rồi trở mình nhắm mắt lại.

Ùng.

Điện thoại dưới gối rung lên.

Tang Vãn lấy điện thoại ra.

Vừa hay nhìn thấy tin nhắn WeChat của Lâu Dã gửi đến.