Nữ Phụ Toàn Năng Bùng Nổ Chương Trình Giải Trí

Chương 27

Hai người lập tức lắc đầu.

“Không cần không cần.”

“Chị Văn, để em tự làm là được rồi.”

Tiêu Văn chỉ có thể xuống khỏi máy cấy, Bạch Hạc và Sở Dịch Hủ đồng thời nhìn về phía Tạ Lăng, giống như hai chú cún nhỏ đang chờ cô gọi, ánh mắt của họ như muốn nói: Chọn tôi, chọn tôi!

Tạ Lăng trầm ngâm một lúc: “... Hay là hai người oẳn tù tì đi.”

Bạch Hạc, Sở Dịch Hủ: “...”

Cuối cùng, Bạch Hạc giành chiến thắng vì ra kéo.

Anh ấy ưỡn ngực đi đến trước máy cấy, theo bản năng đưa tay về phía Tạ Lăng, chờ cô kéo mình lên, Tạ Lăng nhìn anh ấy một cái, lạnh lùng nói: “Tự lên đi.”

Bạch Hạc: qwq

Anh ấy hậm hực rụt tay về, nắm lấy tay vịn trèo lên máy cấy, sau đó vẻ mặt phấn khích chờ Tạ Lăng cầm tay chỉ việc lái máy cấy.

Nhưng Tạ Lăng ngồi bên cạnh anh ấy hoàn toàn không có sự dịu dàng như khi đối mặt với Tiêu Văn, cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh từng câu một.

Không có Tạ Lăng chỉ dạy tận tình, Bạch Hạc đã mắc lỗi rất nhiều lần.

Mỗi lần thao tác sai, anh ấy cảm thấy ánh mắt Tạ Lăng nhìn mình như muốn nói: “Sao anh ngốc thế.”

Lúc Bạch Hạc xuống khỏi máy cấy, nghe Tạ Lăng thở dài, anh ấy cúi đầu, không dám nhìn Tạ Lăng.

Sở Dịch Hủ ở bên cạnh không chút nể nang chế nhạo anh ấy.

“Ha ha ha ha, Bạch Hạc, cậu muốn chọc tôi cười chết đấy à, đơn giản thế này mà cũng không học được, chờ đấy, để tôi làm mẫu cho cậu xem!”

Sở Dịch Hủ tràn đầy tự tin leo lên máy cấy.

Sau đó...

“Á á á á á!”

Máy cấy lao về phía tổ đạo diễn bên bờ ruộng, suýt chút nữa đâm vào ghế của đạo diễn Chu, tổ đạo diễn một phen náo loạn.

Đạo diễn Chu cuống cuồng tránh né, hét lên với Sở Dịch Hủ: “Không được phép lấy việc công trả thù riêng!”

Sở Dịch Hủ khóc không ra nước mắt: “Đạo diễn Chu, cháu không cố ý muốn lấy mạng chú... Ặc, đâm vào chú đâu, cái máy cấy này nó không nghe lời!”

May mà Tạ Lăng đã kịp thời kiểm soát.

Tạ Lăng nhìn anh ấy một cái, im lặng một hồi rồi hỏi: “Anh không biết lái xe à?”

Sở Dịch Hủ cười ngại ngùng: “Trước đây bận đóng phim, không có thời gian đi thi bằng lái...”

Tạ Lăng nhìn đạo diễn Chu với ánh mắt thông cảm.

Đạo diễn Chu suýt chút nữa bị máy cấy đâm bay: “...”

[Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, Sở Dịch Hủ quá hài hước.]

[Đạo diễn Chu: Tôi chịu thua cậu rồi đấy.]

Để tránh xảy ra tai nạn nữa, Tạ Lăng dứt khoát để Sở Dịch Hủ ngồi bên cạnh xem, sau đó lái máy cấy, cấy xong mảnh ruộng cuối cùng.

Sở Dịch Hủ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhìn mà thèm thuồng, đợi lần này về, nhất định phải bảo quản lý đăng ký cho mình một lớp học bằng lái!

Rất nhanh, nhiệm vụ của Tạ Lăng và mọi người đã hoàn thành.

Dương Vân Khê và Tôn Miện đứng ở bên kia, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn về phía Tạ Lăng.

Họ nghĩ rằng nếu Tạ Lăng đã giúp những khách mời khác hoàn thành nhiệm vụ, thì nhất định cũng sẽ giúp họ, vì vậy không chủ động đến mà chờ Tạ Lăng đến tìm họ.

Quả nhiên, máy cấy của Tạ Lăng chạy về phía họ.

Rất nhanh, máy cấy chạy đến bên cạnh họ, Tôn Miện ngẩng đầu lên định nói chuyện với Tạ Lăng, nhưng máy cấy lại chạy thẳng qua anh ta.

Tôn Miện: “...”

Anh ta không dám tin nhìn bóng dáng chiếc máy cấy.

Tạ Lăng hoàn toàn không để ý đến họ, cô lái máy cấy đến bờ ruộng, sau đó đi thẳng về phía đạo diễn Chu.

“Đạo diễn Chu, nhiệm vụ của chúng cháu đã hoàn thành, thời gian còn lại có thể tự do hoạt động không?”

Đạo diễn Chu nhìn cô với vẻ mặt tê liệt, vốn dĩ phải mất cả buổi sáng mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vì chiếc máy cấy của cô, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã xong.

Đạo diễn Chu rất muốn nói không được, nhưng họ căn bản không sắp xếp nhiệm vụ khác, bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý để họ tự do hoạt động.

Được đạo diễn Chu đồng ý, Tạ Lăng nhận tiền công của mình, lái máy cấy chuẩn bị rời đi.

Lúc này Dương Vân Khê và Tôn Miện nhận ra tình hình không ổn, Tạ Lăng hoàn toàn không định giúp họ, hai người lập tức hoảng sợ.

Họ vội vàng chạy đến trước mặt Tạ Lăng, chặn cô lại.

Tôn Miện vênh váo nhìn Tạ Lăng: “Chờ đã, nhiệm vụ của tôi và Dương Vân Khê vẫn chưa hoàn thành, cô mau đi giúp chúng tôi!”

“Đúng vậy Tạ Lăng, tôi và anh Tôn Miện đều không biết cấy lúa, cô đã giúp những khách mời khác hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể giúp chúng tôi một chút được không?”

Tạ Lăng dừng bước, nhìn họ.

Tôn Miện hơi ngẩng đầu, với vẻ mặt “Được giúp tôi là phúc của cô”.

Dương Vân Khê thấy cô không nói gì, dựa vào người Tôn Miện, làm ra vẻ đáng thương nói: “Tạ Lăng, tôi biết cô không thích tôi, cô không giúp tôi cũng không sao, nhưng cô có thể giúp anh Tôn Miện một chút được không?”