Trợ lý thành thật gật đầu: “Cô ấy nói hôm nay các bác trai bác gái cho cô ấy rất nhiều đồ ăn, nếu không ăn hết thì sẽ không còn tươi nữa, nên cô ấy định về nấu cơm.”
“...”
Tạ Lăng biết cả nấu cơm!
Mặt đạo diễn Chu tối sầm lại, nói như vậy hôm nay cô không những không tiêu một đồng nào mà còn kiếm được năm mươi tệ!
Trước khi rời đi, Tạ Lăng đã chào tạm biệt các khách mời khác, họ đều biết trước đó Tạ Lăng đã giúp các bác trai bác gái ở thôn Vân Sơn sửa đồ, các bác ấy vì muốn cảm ơn cô nên đã tặng cô rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Dương Vân Khê nói với giọng chua loét: “Hôm nay Tạ Lăng được điểm tuyệt đối, vậy mà đến một phần thịt kho tàu cũng không nỡ ăn, cô ta keo kiệt quá...”
Bạch Hạc lập tức phản bác: “Vẫn hơn kẻ không có một đồng nào, phải ghi nợ với tổ chương trình.”
Dương Vân Khê bị anh ấy nói cho cứng họng, dậm chân xoay người bỏ đi.
Bạch Hạc nói với theo bóng lưng cô ta: “Đi đường cẩn thận đấy, nếu lại bị trẹo chân thì không ai cõng cô về đâu!”
Lần này, Dương Vân Khê đi nhanh hơn, bóng lưng trông như đang chạy trối chết.
Bên kia, Tạ Lăng không mua gì, dẫn theo người quay phim rời đi.
Cô không biết nấu ăn, nhưng trước đó khi trò chuyện với bác Trương, bác ấy nói trước đây bác từng làm đầu bếp trong nhà hàng, Tạ Lăng liền đưa hết số nguyên liệu mà các bác trai bác gái tặng cô cho bác Trương, nhờ bác ấy giúp cô nấu bữa tối.
Bác Trương không nói hai lời mà đồng ý ngay.
Tạ Lăng và người quay phim đi ra khỏi sân nhỏ, vừa mở cửa, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
“Ực.” Hai người nuốt nước miếng một cách thiếu tự chủ.
Thơm quá! Thật sự là quá thơm!
Bếp của bác Trương là loại bếp lò đốt củi, tuy rằng hơi bất tiện nhưng đồ ăn nấu ra lại đặc biệt thơm.
Trong căn bếp nhỏ, làn khói xanh lượn lờ bay ra từ ống khói, trước bếp lò, bác Trương đang xắn tay áo, cầm xẻng xào rau, lúc Tạ Lăng bước vào, trên chiếc bàn gỗ ở cửa đã bày sẵn mấy đĩa thức ăn.
Bác Trương xào xong món cuối cùng, thấy họ đã về, vội vàng chào: “Tiểu Tạ, hai người về rồi đấy à, mau bê thức ăn ra ngoài, chuẩn bị ăn cơm thôi!”
“Vâng ạ, bác Trương, thức ăn bác nấu thơm quá.”
Bác Trương được cô khen đến mức cười tít mắt, ngồi vào bàn ăn không nhịn được kể cho cô nghe chuyện ngày xưa: “Hồi trước, lúc bác làm đầu bếp ở nhà hàng lớn, lợi hại lắm đấy, nấu liên tiếp mười mấy món mà cũng chẳng hề hấn gì, bây giờ thì không được nữa rồi, chỉ nấu bữa cơm này thôi mà đã thấy mệt không chịu nổi.”
“Bác Trương vẫn còn trẻ mà.”
Tạ Lăng ăn một miếng gà chiên vàng ruộm giòn tan, lập tức cảm thấy như đang ở thiên đường, thật sự quá hạnh phúc!
Không chỉ có phong cảnh đẹp mà còn có vô số món ngon, so với hiện tại, cô cảm thấy trước đây mình sống thật uổng phí.
Quả nhiên, con người ta càng sống an nhàn thì càng dễ sa đọa.
Tạ Lăng vừa cảm thán vừa liên tục gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại cụng ly với bác Trương.
Hai người, một già một trẻ ngồi dưới ánh hoàng hôn, sống một cuộc sống nhàn nhã, tự tại.
Người quay phim nhìn mà nuốt nước miếng, nhưng anh ta vẫn chăm chỉ giơ máy quay, quay cận cảnh gương mặt xinh đẹp của Tạ Lăng.
Tạ Lăng nhận ra sự thèm thuồng trong mắt anh ta nên đã cố tình để dành cho anh ta một ít thức ăn.
Bảy giờ tối, sau khi kết thúc một ngày quay phim, người quay phim lập tức đặt máy quay xuống, bưng bát cơm mà Tạ Lăng để phần cho mình ăn ngấu nghiến.
Chào tạm biệt người quay phim, Tạ Lăng rời khỏi sân nhỏ.
Các bác trai bác gái nhìn thấy Tạ Lăng đều rất nhiệt tình chào hỏi cô, tiện thể hỏi cô khi nào thì đến nhà họ chơi.
Tạ Lăng bị sự nhiệt tình của các bác làm cho giật mình, vội vàng đảm bảo nhất định sẽ đến, các bác lúc này mới chịu buông tha cho cô, nhưng trước khi đi vẫn không ngừng nhét đồ vào tay cô.
“... Cô đúng là được mọi người yêu quý thật đấy!” Một giọng nói vang lên từ phía sau Tạ Lăng, cô không kịp phản ứng, theo bản năng quật ngã người phía sau.
“Á!”
Sở Dịch Hủ ngã sóng soài xuống đất, đầu óc choáng váng.
Anh ấy không hiểu nổi, tại sao mình cao tận một mét tám lăm mà lại bị Tạ Lăng quật ngã được, hơn nữa anh ấy còn cảm thấy vai mình sắp gãy rồi.
Sở Dịch Hủ đau đến mức nhe răng nhếch miệng, hét lên: “Nhanh nhanh nhanh, buông tôi ra!”
Tạ Lăng nhìn rõ người đến, vội vàng buông anh ấy ra, vừa định tiến lên đỡ thì Sở Dịch Hủ sợ hãi đến mức lăn lông lốc đứng dậy.
“Cô, cô đừng lại gần tôi!”
Tạ Lăng sờ mũi: “Xin lỗi, tôi không quen có người đứng sau lưng.”
Trên chiến trường, cô không bao giờ để lộ lưng cho kẻ địch.