Nữ Phụ Toàn Năng Bùng Nổ Chương Trình Giải Trí

Chương 19

[Đạo diễn Chu, đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin ông!]

Sau khi livestream kết thúc, tất cả khán giả đều chuyển địa điểm, thảo luận sôi nổi trên siêu thoại Weibo.

Độ hot của chương trình “Điền viên tươi đẹp” liên tục tăng lên, lại một lần nữa lọt top hotsearch, người qua đường click vào xem thấy dáng vẻ chật vật của các khách mời, cùng với năng lực thần kỳ của Tạ Lăng, lập tức cảm thấy tò mò.

Lượt đăng ký phòng livestream của “Điền viên tươi đẹp” tăng vọt lên hàng triệu.

Một bộ phận fan couple sau khi xem video của Tạ Lăng và Bạch Hạc, liên tục kêu gào “đẩy thuyền”, lập tức lập siêu thoại couple Lăng Hạc.

[Tạ Lăng và Bạch Hạc đẹp đôi quá, huhu, các chị em, tôi mới “lọt hố”, trước đây họ có hợp tác với nhau không, tôi muốn “ăn đường” quá!]

[Trước đây Tạ Lăng và Bạch Hạc chưa từng hợp tác, chỉ có thể “đào đường” trong chương trình thôi.]

[[Link: Công tử nhà giàu yêu nữ thợ sửa chữa] có video mới cập nhật rồi, các chị em mau vào xem, tôi “chết chìm” trong sự đẹp đôi của họ rồi!]

[A a a a a, “đẩy thuyền” Lăng Hạc không lỗ đâu!]

Sau khi livestream đóng, fan couple chuyển sang Weibo, lượt theo dõi siêu thoại couple Lăng Hạc nhanh chóng đột phá mười nghìn, vô số video, tiểu thuyết đồng nhân tràn ngập màn hình.

Livestream kết thúc, chương trình vẫn tiếp tục ghi hình.

Tạ Lăng sửa xong máy kéo giúp bác gái Trương, từ trong nhà đi ra, nhìn thấy căn biệt thự nguy nga tráng lệ bên cạnh.

Là nhà của Sở Dịch Hủ.

Bạch Hạc vẻ mặt hâm mộ: “Sở Dịch Hủ số hưởng thật, được ở căn nhà lớn như vậy.”

Anh ấy vừa dứt lời, một giọng nói yếu ớt từ cửa biệt thự truyền đến: “Cậu có muốn số hưởng này không...”

Đêm đã khuya, xung quanh tối đen như mực, đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến người ta hơi sợ hãi.

“Có ma!” Bạch Hạc giật mình, vội vàng trốn sau lưng Tạ Lăng.

Tạ Lăng trợn mắt: “...”

Bạch Hạc hoàn hồn, ho khan che giấu sự xấu hổ, sau đó thản nhiên nói: “Giọng nói vừa rồi nghe quen quen.”

Tạ Lăng: “Là Sở Dịch Hủ.”

Họ đi về phía biệt thự, Sở Dịch Hủ nằm bẹp dí trên mặt đất, lúc này trông anh ấy như một cây cải bắp bị vò nát, héo úa.

Tạ Lăng và Bạch Hạc ngồi xổm bên cạnh anh ấy, chọc chọc anh ấy: “Cậu sao vậy, nhiệm vụ đạo diễn Chu giao cho cậu là gì?”

“Dọn dẹp biệt thự, bốn tầng lận!”

Sở Dịch Hủ quay đầu lại, nhìn thấy đôi giày bẩn thỉu của họ, ánh mắt hung dữ: “Hai người đừng giẫm bẩn sàn nhà tôi vừa lau xong đấy!”

Anh ấy bật dậy, đuổi họ ra ngoài, cầm cây lau nhà lau đi lau lại.

Tạ Lăng và Bạch Hạc ở bên ngoài chờ anh ấy, lúc này nhân viên công tác đến thông báo họ tập hợp, Bạch Hạc hét vào trong nhà: “Sở Dịch Hủ, đừng lau nữa, đạo diễn bảo chúng ta đi tập hợp. Nhanh lên, bận rộn cả buổi chiều đói chết rồi, hôm nay tôi nhất định phải ăn một bữa no nê!”

Bạch Hạc vừa nói vừa hùng hổ tuyên bố nhất định phải “chặt chém” đạo diễn Chu một bữa ra trò.

Tạ Lăng: “E là đạo diễn Chu sẽ không dễ dàng để chúng ta ăn cơm tối như vậy.”

Sở Dịch Hủ cẩn thận đóng cửa biệt thự lại, sợ có người giẫm bẩn sàn của anh ấy.

Anh ấy nhìn Tạ Lăng và Bạch Hạc đang đứng đợi ở bên ngoài, hỏi: “Sao hai người lại đi cùng nhau thế?”

Cuối cùng Bạch Hạc cũng tìm được người để chia sẻ, lập tức kể cho Sở Dịch Hủ nghe chuyện Tạ Lăng giúp thôn dân sửa đồ.

*

Rất nhanh, họ đã đến điểm tập hợp, Tiêu Văn và Dương Vân Khê đã đến trước.

Thấy họ đến, Tiêu Văn cười nói: “Cuối cùng hai người cũng đến rồi, vừa nãy tôi còn định đi tìm hai người đấy.”

Dương Vân Khê thấy Bạch Hạc và Sở Dịch Hủ đều vây quanh Tạ Lăng, bèn nói với giọng chua ngoa: “Sao mọi người lại đi cùng nhau thế?”

Sở Dịch Hủ không để ý đến cô ta.

Bạch Hạc nói thẳng: “Liên quan gì đến cô!”

Đạo diễn Chu cầm chiếc loa phóng thanh to tướng đặc trưng của mình đi ra.

“Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận nhà ở thôn Vân Sơn!”

Bạch Hạc gần sắp chết đói rồi, nói thẳng: “Đạo diễn Chu, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, bây giờ chúng cháu đã xong nhiệm vụ rồi, có thể ăn cơm chưa?”

Sở Dịch Hủ: “Đúng đấy đạo diễn Chu, chúng cháu sắp chết đói rồi.”

Dương Vân Khê mong đợi nhìn đạo diễn Chu , Tạ Lăng và Tiêu Văn nhìn nhau, luôn cảm thấy đạo diễn Chu sẽ không dễ dàng để họ được ăn cơm như vậy.

Đạo diễn Chu lấy ra một phong bì với vẻ mặt bí ẩn: “Đừng vội, chủ nhà đã chấm điểm độ hoàn thành nhiệm vụ của các bạn, điểm tuyệt đối là mười, bây giờ kết quả đang ở trong tay tôi. Tổ chương trình sẽ dựa vào điểm số để phát tiền lương, một điểm tương đương với năm tệ.”

Các khách mời: !!!

Quả không hổ danh là Chu Bóc Lột!