Xuyên Về Cổ Đại Livestream Ăn Uống

Chương 29

Khuôn mặt quen thuộc xa lạ trên đường phố lần lượt hiện lên trong đầu nàng.

Có người từng tâng bốc nàng, có người từng khen ngợi nàng, thậm chí có người từng được nàng cho đồ ăn miễn phí, khi đó ai nấy đều niềm nở với nàng...

Nhưng giờ phút này, không một ai là người quen của Tống Từ, cũng không một ai nguyện ý đối xử tốt với nàng nữa.

Ánh sáng trong mắt nàng dần lụi tàn, nàng tuyệt vọng buông tay.

"Bốp!"

Đột nhiên, một chiếc quạt xếp gấp gọn bay vụt đến với tốc độ kinh người, chính xác đánh vào mu bàn tay Chương công tử.

Hắn đau đớn buông tay, ôm lấy mu bàn tay, miệng không ngừng chửi rủa: "Tên khốn kiếp nào dám đánh lão tử?"

"Ta đang dạy dỗ thê tử chưa cưới của mình! Kẻ nào nhiều chuyện xen vào vậy?"

Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người bao gồm cả Tống Từ đều chưa kịp phản ứng.

Nghe Chương công tử mắng chửi, mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra, thì ra chiếc quạt kia không phải tự nhiên bay đến, mà là có người ra tay giải vây cho nàng!

Mọi người lập tức hiếu kỳ, trái phải nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của chiếc quạt.

Một tiếng hí vang lên từ phía xa, thu hút sự chú ý của mọi người, mọi người đồng loạt nhìn về phía tiếng hí...

Chỉ thấy từ trên chiếc xe ngựa sang trọng, hai nam tử cao lớn bước xuống, một người con ngươi đen láy, kiên nghị, một người trầm ổn, toát lên vẻ quý phái.

Hai người ung dung bước vào đám đông, mọi người vội vàng tản ra hai bên, nhường đường cho hai người tiến đến trước mặt Tống Từ.

Hai người dám ra tay nghĩa hiệp như vậy, thân phận chắc chắn không tầm thường.

Bọn họ không hề trốn tránh, mà đường hoàng đứng ra bảo vệ nàng, đối mặt với kẻ xấu.

Nam tử áo đen cầm đoản đao đi đến trước mặt, nhìn người bên cạnh, thấy y không nói gì, bèn nuốt nước bọt, lại nhìn, vẫn không thấy y có phản ứng.

Hắn bất đắc dĩ, đành phải cười gượng, nhẹ nhàng hỏi Tống Từ: "Cô nương, cô nương không sao chứ?"

Con phố phía tây vào lúc sáng sớm, luôn nhộn nhịp đông đúc, khói bếp mịt mù...

Nhìn lên, bầu trời vừa được ánh mặt trời nhuộm đỏ, một chiếc xe ngựa sang trọng đang từ từ tiến vào thị trấn biên giới sau khi vượt qua cửa ải phía bắc.

Bên trong xe ngựa, nam tử ngồi ở vị trí chủ vị dùng tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.

Nam tử trẻ tuổi đối diện đặt quyển sách đã đọc từ lâu xuống, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, quay sang nhìn người bên cạnh.

Y nhắm mắt, trông có vẻ như đang ngủ ngon, nhưng gian khổ trong lòng, chỉ có bản thân y mới hiểu rõ.

"Haiz."

Nam tử trẻ tuổi khẽ thở dài, trong lòng tiếc hận cho số phận của người kia.

Rõ ràng là một công tử tuấn lãng, mặt như quan ngọc, mặt mày ẩn dụ, muốn địa vị có địa vị, muốn tướng mạo có tướng mạo, văn thao võ lược tinh thông, hơn nữa còn giàu có...

Nghĩ vậy, hắn lại thở dài một tiếng.

Đáng tiếc! Đáng tiếc! Thật sự là quá đáng tiếc!

Nam tử trẻ tuổi đang chìm trong suy tư, còn chưa kịp hoàn hồn thì kiệu bỗng dưng không chút báo trước mà dừng phắt lại, khiến hai người trong kiệu chao đảo nhẹ rồi mới trở về vị trí cũ.

Nam tử ngồi trên vị trí chủ vị chậm rãi mở mắt. Đôi mắt y hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên nhưng không hề tạo cảm giác đột ngột mà ngược lại vô cùng hài hòa, từ trong ra ngoài toát lên vẻ lạnh nhạt, trầm ổn, tự chủ lại mang theo chút gì đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mâu thuẫn đến cực điểm.

Sự lạnh nhạt và tự chủ là dành cho bản thân y, còn nóng bỏng và khó kiềm chế lại là thứ mà y mang đến cho người khác. Có đôi khi, những nam tử anh tuấn càng tỏ ra xa cách, nghiêm nghị bao nhiêu thì càng khiến người ta muốn đến gần, muốn phá vỡ lớp vỏ bọc của y, muốn cùng y chìm đắm trong du͙© vọиɠ...

Lúc này, nam tử kia thản nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào: "Hành Xuyên, chúng ta đến đâu rồi?"

Nam tử áo đen tên Hành Xuyên vén rèm kiệu, nhìn ra ngoài quan sát một lúc, rồi lại so sánh với bản đồ, sau đó ngẩng đầu đáp: "Bẩm điện hạ, theo lộ trình và thời gian thì hiện giờ chúng ta đã vào Bắc Cảnh rồi ạ."

Nói xong, y gõ nhẹ vào thành kiệu, hơi cao giọng hỏi xa phu bên ngoài: "Hiện giờ chúng ta đang ở đâu?"

Giọng nói có phần khàn khàn của xa phu từ bên ngoài vọng vào: "Bẩm các vị chủ tử, chúng ta vừa vào trấn Thanh Huy ạ!"

"Trấn Thanh Huy." Tiêu Nhượng Trần lặp lại một lần, giọng điệu có phần dửng dưng: "Nhớ năm đó, khi ta còn nhỏ theo phụ thân đi bình định phương bắc, địa hình cùng phong thổ của bốn châu Bắc Cảnh đều nằm trong lòng bàn tay ta. Vậy mà giờ đây đến đây, ta lại thấy xa lạ như lần đầu."

Lời nói ra lẽ ra phải mang đầy cảm xúc bỗng trở nên nhạt nhẽo, vô vị bởi giọng điệu lạnh lùng của y.

Lục Hành Xuyên nhìn y, chỉ biết thở dài, không biết đáp lại ra sao.

"Sao lại dừng lại?"