Nhưng vị trí cậu ta chọn không tốt, gần cửa lại gần cửa sổ, khu vực rõ ràng như vậy, chỉ thiếu mỗi việc dán một cái băng rôn viết "Trần Việt Ninh ở đây", thu hút quần chúng vây xem đến check-in.
Cho nên, Trần Việt Ninh đổi sang khu vực ít người nhất lại ở phía trong, cũng chính là phía sau các thành viên ký túc xá 404 vừa mới ngồi xuống.
Cậu ta vừa đi, rất nhiều bạn học cầm điện thoại chụp ảnh đi theo cậu ta, khu vực này lập tức trở thành nơi sinh viên tụ tập đông đúc, thầy chụp ảnh chuyên chọn bên này chụp, các vị lãnh đạo khi thị sát, cũng vô thức nhìn về phía bên này.
"Đều tại cậu cứ phải ngồi đây, còn mang theo nhiều người như vậy, thu hút sự chú ý của thầy cô."
Hạ Thiên nói với Trần Việt Ninh, "Nếu không, tớ đã gục xuống bàn ngủ rồi."
Lăng Tuệ Tuế: ...
Cô không hề nghi ngờ, Hạ Thiên tuyệt đối làm được chuyện như vậy, sự khó chịu của cô ấy lúc này rất chân thật.
Tuy mới ở chung một ngày, nhưng Lăng Tuệ Tuế đã hiểu sơ qua tính khí của Hạ Thiên.
Ruột của cô ấy còn thẳng hơn cả thước kẻ, cái gì mà vòng vo uyển chuyển, lịch sự khách sáo đều không tồn tại. Ai làm cô ấy không vui, cô ấy nhất định sẽ xông thẳng vào mặt, cho dù mình không chiếm lý.
Đương nhiên, với tình hình hiện tại, Lăng Tuệ Tuế cảm thấy Hạ Thiên vẫn tương đối chiếm lý.
—— Thật ra, lúc đầu cô còn định lén lút xem phim nữa, bây giờ kế hoạch này cũng tan thành bọt biển rồi.
Trong lúc Trần Việt Ninh lúng túng đến mức muốn đào lỗ chui xuống, không biết phải trả lời Hạ Thiên như thế nào, Lăng Tuệ Tuế xoay người lại.
"Này, lại gặp cậu rồi."
Lăng Tuệ Tuế nhìn cậu ta đầy ẩn ý: "Cậu mang nhiều người đến như vậy, hại tớ muốn chuồn ra ngoài đi vệ sinh cũng không có cơ hội. Xem ra, cậu thật sự phải mời tớ ăn cơm rồi, thêm hai người nữa, không ngại chứ?"
Hạ Thiên nhìn cô, Ôn Giai Nghiên cũng dựng tai lên.
"Tuệ Tuế, hai cậu quen nhau à?" Ánh mắt Hạ Thiên đảo qua đảo lại giữa hai người, "Biết thế hai cậu ngồi cùng nhau, ký túc xá chúng ta ngồi tách ra là được rồi."
Lăng Tuệ Tuế lập tức giải thích: "Không phải, tớ chạy bộ buổi sáng thì gặp cậu ấy thôi."
Cô nói với Trần Việt Ninh: "Lúc đó tớ thấy cậu hơi quen mắt, về tra điện thoại mới nhớ ra cậu là ai, hóa ra là đại minh tinh của khoa Biểu Diễn chúng ta à."
Trần Việt Ninh vội vàng xua tay: "Không có không có, tớ chỉ là sinh viên bình thường giống như mọi người thôi."
Chủ đề bị chuyển hướng, bầu không khí hơi dịu lại.