Vợ Yêu Của Đại Lão Phản Diện Mang Thai Bỏ Trốn 18 Năm [Xuyên Thư]

Chương 20: Con nhóc ranh ma

Thẩm Vọng hiếm khi nổi giận với cô, cũng chưa từng than phiền gì.

Phụ tử tâm linh tương thông.

Thẩm Diệu Diệu mơ hồ cảm nhận được rằng ba mình đang tức giận. Đôi mắt dài hơi xếch của anh hơi nhíu lại, ngoài cơn giận còn xen lẫn vài phần yêu kiều.

Thẩm Vọng nói: “Ba không hề bị bệnh. Thật ra ba cố tình từ Quảng Thành đến đây, muốn đột kích con một phen.”

Thẩm Diệu Diệu bật cười khúc khích. Hai ba con đều có nhan sắc cao, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười của họ đều vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.

“Ba làm con sợ chết khϊếp!” Thẩm Diệu Diệu hoàn toàn không phải giả vờ, cô đặt tay lên ngực, vẫn còn bàng hoàng: “Nghe ba nói bị tai nạn, suýt nữa con khóc luôn đấy!”

Thẩm Vọng nhìn cô con gái đang ở độ tuổi xuân sắc, lần đầu tiên anh tỏ ra nghiêm nghị, bày ra uy nghiêm của một người ba, hừ nhẹ một tiếng.

“Lúc nãy thằng nhóc đưa con đến đây là ai? Đừng hòng lừa ba, mắt ba còn tinh lắm đấy. Ngày nào cũng dậy từ bốn giờ sáng ra bến cảng nhập hàng, đừng mong lấy cá chết tôm ươn ra gạt bố!”

Thẩm Diệu Diệu chẳng hề lo lắng.

Nếu là con gái nhà khác bị ba tra hỏi, chắc chắn sẽ căng thẳng vô cùng.

Nhưng Thẩm Diệu Diệu thì khác.

Cô nắm lấy cánh tay Thẩm Vọng, giở chiêu làm nũng quen thuộc, lắc nhẹ rồi cười nói: “Chỉ là một người không quan trọng, ba đừng để ý đến anh ấy.”

Làm sao mà không để ý được?!

Trong lòng Thẩm Vọng như dậy sóng.

Con gái không thừa nhận có bạn trai, vậy chẳng phải anh không có cơ hội nổi giận sao? Nếu không thể nổi giận, chẳng lẽ anh không thể giở trò ăn vạ, ép hai đứa sớm chia tay sao?!

Con nhóc ranh ma.

Thẩm Vọng phát huy sự tinh tường của một người bán hàng rong, hỏi ngược lại:

“Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, sao con còn ở bên ngoài với người ta? Trường đại học của con quản lý rất nghiêm, ít nhất mười giờ tối là đóng cổng ký túc xá rồi chứ?”

Thẩm Diệu Diệu thản nhiên nói: “Cổng ký túc đúng là đóng lâu rồi, nhưng con lo lắng cho ba nên đã xin phép ra ngoài để gặp ba đó~”

Sự lanh lợi của Thẩm Diệu Diệu là điều ai ai trong chợ hải sản Đại Quảng Phúc cũng công nhận, nếu không, cô đã không được lòng các tiểu thương đến thế.

Lúc này, cô gái ôm lấy cánh tay Thẩm Vọng, ngược lại còn chủ động hỏi vặn: “Ba à, rốt cuộc ba lén đến Bắc Kinh từ khi nào vậy? Con nhớ rõ ba từng nói, cả đời này không thể đặt chân đến Bắc Kinh cơ mà? Ba đang thử lòng con sao?”