Thẩm Diệu Diệu quen biết Hạc Nhược Nghiên, hai người không chỉ thích cùng một người đàn ông, mà còn là bạn cùng lớp cùng khoa.
Thẩm Diệu Diệu vừa nhìn thấy chiếc bánh lớn phía sau đối phương, lập tức hiểu ra chuyện gì. Cô không bước đi tiếp mà đứng lại quay ra hỏi Tiêu Trác:
“Anh mang em tới tham gia sinh nhật của Hạc Nhược Nghiên ư?”
Tiêu Trác cũng dừng bước chân, giữ chặt tay bạn gái ôm eo nói:
“Sao có thể, trừ sinh nhật em, anh sao có thể tuỳ tiện nhớ sinh nhật người con gái khác chứ.”
Hai người nói chuyện với nhau không lớn, nhưng Hạc Nhược Nghiên lại nghe được rõ ràng.
Tiêu Trác vẫn luôn không nhìn qua phía cô, cô cảm thấy bị sỉ nhục hoàn toàn. Một thiên kim nhận được bao sự sủng ái sao có thể chịu được???
Hơn nữa phía sau mấy vị tiểu thư, thiếu gia con nhà giàu đều nghe thấy hết rồi? Hết thẩy xấu hổ chồng chất lên nhau, cô nhìn quanh bốn phía, định cầm một chai rượu sâm panh nhằm hướng đến Thẩm Diệu Diệu mà tấn công.
Đúng lúc, cửa phòng Vip mở ra, một thân cao lãnh tổng tài bước ra. Khoảng cách không tính quá xa.
---
Hạc Tước khẽ nói: "Hạc Nhược Nghiên, lại đây."
Giọng nói của Hạc Tước không lớn, nhưng mang theo một sự uy nghiêm khiến Hạc Nhược Nghiên không thể không nghe theo. Cô nén lại sự tức giận và xấu hổ, bước về phía chú của mình, trong lòng vẫn còn đầy bất mãn.
Hạc Tước nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần quan tâm: "Cháu đang làm gì vậy?"
Hạc Nhược Nghiên cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi: "Cháu... cháu chỉ muốn chú giúp cháu thôi."
Hạc Tước thở dài: "Cháu còn trẻ, có nhiều thứ cần phải học hỏi. Đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều."
Cô gật đầu nhưng trong lòng vẫn không thể nào quên được hình ảnh Tiêu Trác và Thẩm Diệu Diệu đứng bên nhau. Cô biết rằng, nếu muốn giành được trái tim của Tiêu Trác, cô sẽ phải làm nhiều hơn thế.
Trong khi đó, Tiêu Trác và Thẩm Diệu Diệu đã rời khỏi câu lạc bộ, hai người đi dạo trên con phố yên tĩnh. Thẩm Diệu Diệu nhìn lên bầu trời đêm, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
"Anh thật sự không nhớ sinh nhật của cô ấy sao?" Thẩm Diệu Diệu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.
Tiêu Trác cười khẽ: "Anh chỉ nhớ những ngày quan trọng với em thôi."
Thẩm Diệu Diệu mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Cô biết rằng, dù có bao nhiêu người theo đuổi Tiêu Trác, trái tim của cậu chỉ thuộc về cô mà thôi.
---
Cô nhớ lại khoảnh khắc Hàn Tước xuất hiện.
Mâu thuẫn giữa Thẩm Diệu Diệu và Hạc Nhược Yên không chỉ xoay quanh Tiêu Trác, mà còn là sự so sánh về vóc dáng, nhan sắc, thành tích, nhân duyên — bất kể là mặt nào, Thẩm Diệu Diệu đều vượt trội hơn hẳn.