Nắng sớm xuyên qua tán cây, đổ bóng xuống khu vườn yên tĩnh. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hương trà thoang thoảng.
“Ông nội...” Tiếng gọi bất thình lình của Lý Giang Mạnh làm ông cụ khựng lại, ấm trà trên tay còn treo lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt ông dừng trên gương mặt trầm ngâm của cháu trai.
Tay anh mân mê chén trà, giọng chậm rãi, mang theo chút mơ hồ:
“Cháu thất bại rồi. Làm ông thất vọng rồi.”
Lý Quân kinh ngạc vài giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thản như trước. Ông rót trà vào chén, giọng trầm ổn nhưng kiên định:
“Mất đi một thứ thì tìm cách bù lại bằng một thứ khác. Không thể ra trận, vậy thì kiểm soát chiến trường theo cách khác. Người chiến thắng không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ biết thích nghi nhanh nhất.”
Ánh mắt Lý Giang Mạnh vẫn thờ ơ không chút gợn sóng.
“Nhưng đó là ước mơ của cháu.”
Anh không nói, đó còn là quyền lực anh từng khao khát.
“Quân đội chỉ là một giai đoạn, không phải toàn bộ cuộc đời cháu, Giang Mạnh. Nếu chỉ vì một lần vấp ngã mà cháu buông xuôi tất cả, vậy thì ông mới thật sự thất vọng.”
Lý Giang Mạnh im lặng.
Bên ngoài gió dường như cũng lặng đi. Không gian chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường.
Qua một lúc, bất chợt lại có một cơn gió từ đâu bất ngờ thổi đến, trong đầu Lý Giang Mạnh bỗng vang lên giọng hát đã nghe được khi mới đặt chân vào nhà. Âm thanh nhẹ nhàng pha lẫn một chút khí phách của người con gái truyền đến tai.
Âm thanh vô cùng rõ ràng khiến anh suýt thì lầm tưởng tai mình đã bình phục. Đó là khoảnh khắc mà anh, vô thức, bước đến trước cửa phòng người con gái ấy, lặng lẽ đứng lắng nghe...Lý Quân nhìn cháu trai im lặng bất động hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà dằn mạnh chén trà xuống bàn.
“Cháu đến thăm ông hay đến làm tượng? Nếu muốn làm tượng thì ra sân mà đứng, nhà ông chật, không chứa nổi cục tạ vô dụng, ngã một cái liền không đứng lên được như cháu.”
Lý Giang Mạnh cuối cùng cũng bật cười, thong thả đáp:
“Cháu không đứng lên được thì còn mặt mũi nào về gặp ông như bây giờ ạ.”
Lý Quân hừ một tiếng, gương mặt nghiêm nghị lại thoáng lộ ra chút hài lòng. Ngón tay ông cụ gõ nhẹ xuống mặt bàn:
“Đã đứng lên được rồi thì đừng phí thời gian tiếc nuối chuyện cũ. Tìm con đường mới mà bước tiếp đi.”
“Cháu đã có tính toán rồi ạ.”
Lý Quân nheo mắt: “Hay nhỉ! Đã tính toán xong xuôi mà còn đến đây bày ra bộ mặt chán đời, diễn trò với ông già này?”
Lý Giang Mạnh cười nhạt: “Cháu đã bảo cháu đến đây là để thăm ông mà.”