Bà Thông Gia, Ngươi Nhẹ Tay Chút!

Chương 11

Nhận ra ánh mắt ấy, Chân Tuyết U lập tức lên tiếng trước: “Ta cũng đi cùng đi, dù gì đứa con không ra gì của ta cũng đang ở đó.”

La Tâm nghe vậy gật đầu, liền cất bước đi trước. Chân Tuyết U cũng thi lễ đơn giản với hai vị lão nhân rồi theo sau.

Chẳng mấy chốc, hai người đã băng qua hành lang, ra đến cửa. Vừa đến nơi, Chân Tuyết U liền nhìn thấy một nam nhân đứng trước mặt La Y Sanh, sắc mặt phẫn nộ, tựa hồ đang lớn tiếng nói gì đó. Mà nữ nhi của nàng thì được La Y Sanh bảo vệ phía sau.

La Tâm tiến lên, Chân Tuyết U cũng lui về sau vài bước, đứng chắn trước mặt La Y Sanh và con gái mình, híp mắt nhìn nam nhân đối diện.

“Lục Vương gia! Trận thế rầm rộ như vậy, chẳng lẽ là muốn đến chinh phạt La gia ta? Hay chỉ là tiện đường ngang qua?” Nàng cất giọng châm chọc, ánh mắt lướt qua trăm kỵ binh bọc thép phía sau hắn, hừ lạnh một tiếng.

Nam nhân vừa thấy La Tâm, cơn giận trong mắt lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ áy náy. Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi mới mở miệng: “Tâm nhi…”

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, La Tâm đã lạnh lùng cắt ngang: “Lục Vương gia! Tiểu nữ hiện tại cùng ngài không còn nửa điểm quan hệ. Nếu đã vô can, thì mong Vương gia đừng tùy tiện gọi thẳng tên tiểu nữ, bằng không e rằng tổn hại thanh danh của ngài đấy!”

Bị một câu nói nghẹn họng, nam nhân kia lùi lại nửa bước, rồi hít sâu, nói tiếp:

“Vậy… La tiểu thư…” Hắn ngừng một lát, rồi trầm giọng: “Bổn vương nghe nói Sanh Nhi cùng công tử Thiết gia kết thân. Nhưng khi ta vội vã đến Thiết gia, lại được báo rằng Sanh Nhi vì một nữ tử mà từ hôn, đi ngược luân thường đạo lý. Vì thế, bổn vương cố ý đến đây hỏi cho rõ ràng.”

Nói đoạn, ánh mắt hắn lướt qua La Tâm và Chân Tuyết U, rơi thẳng vào người La Y Sanh.

“Hỏi cho rõ ràng?” La Tâm nhếch môi, cười nhạt.

Tiếng cười kéo dài khiến sắc mặt nam nhân đối diện càng thêm khó coi. Đến khi hắn sắp không chịu nổi nữa, La Tâm bỗng dừng lại, giọng lạnh băng: “Lục Vương gia, ta nghĩ ngài hẳn là quá nhàn rỗi, bằng không sao lại có tâm tình chạy đến đây nghe ngóng mấy lời đồn nhảm chẳng liên quan gì đến mình?”

Câu nói ấy như chọc vào nỗi đau nào đó của nam nhân, khiến hắn kích động hẳn lên: “Sao lại vô can?! Sanh Nhi mang họ Lục, chảy dòng máu vương thất, là cốt nhục của bổn vương! Vì cớ gì đến cuối cùng lại thành ra chẳng có nửa điểm liên quan?!”

“Tiếc thay, Lục Vương gia!” La Tâm lạnh nhạt đáp, ánh mắt sắc bén: “Ở đây chẳng có ai là Lục Y Sanh, chỉ có một nữ tử mang tên La Y Sanh, mà nàng là nữ nhi của ta!”

“La Y Sanh… La Y Sanh!? Hảo! Hảo cái La Y Sanh!” Nam tử nói đến đây, thanh âm dần nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ có La Tâm và Chân Tuyết U mới có thể nghe rõ. “Tâm nhi… Ngươi còn trách ta sao? Trách ta lúc trước quyết đoán quá sao…”

La Tâm cũng khẽ hạ thấp giọng, đáp lại: “Lục Vương gia! Có một số chuyện xưa, thỉnh ngài đừng nhắc lại. Còn nữa, nếu như lúc trước ngài quyết đoán, sao giờ lại lộ ra bộ dạng này?”

Nam tử ngẩn người một chút, rồi trầm giọng nói: “Tâm nhi… Ngày đó, ngươi cũng biết, ta nếu mang binh hồi cứu, 3000 thiết kỵ của ta hẳn đã phá tan thành Long Đô. Tuy nhiên, ngươi không chịu nửa điểm thương tổn khi trở về, chẳng phải là may mắn sao?”

“Không phải chưa chịu thương tổn.” La Tâm khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ châm chọc, tiếp tục nói: “Nếu không phải lúc ấy có một người kỳ nhân ra tay cứu giúp, không ngừng bảo vệ ta, có lẽ ta đã giống những nữ tử kia trong thành Long Đô, trở thành trò chơi của kẻ xấu!”

Nam tử sắc mặt ảm đạm, như muốn duỗi tay ra nhưng lại không dám. Đứng trước La Tâm, ánh mắt đầy tiếc nuối, nhưng không thể chạm vào nàng.

“Lục Vương gia! Tiểu nữ tử còn có việc cần làm, không thể tiếp tục làm phiền Vương gia.” Nói xong, nàng xoay người, dẫn theo Chân Tuyết U và hai đứa nhỏ vào trong La gia, nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa lớn.