Bà Thông Gia, Ngươi Nhẹ Tay Chút!

Chương 9

Của Hồi Môn!?

Chân Tuyết U có chút xấu hổ, đẩy nhẹ nữ tử mặc váy lụa xanh nhạt sang một bên, rồi nhanh chóng bước lên xe ngựa, không nói thêm lời nào. Nàng quay đầu bảo Chân Niệp: “Lên xe đi, rốt cuộc nơi này vẫn là địa bàn của Thiết gia!”

Dứt lời, nàng không thèm liếc nhìn nữ tử áo xanh thêm lần nào, mà lập tức chui vào trong xe ngựa.

Nữ tử kia thấy Chân Tuyết U thờ ơ với mình, nhưng dường như chẳng để tâm, chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi cũng nhẹ nhàng lên xe, an vị bên trong.

Chân Niệp cùng Y Sanh đi theo nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười, sau đó cũng nhanh chóng lên xe.

Ba canh giờ sau…

Chân Tuyết U đứng trước một tòa phủ đệ rộng lớn, ngây người nhìn cánh cổng cao ngất trước mặt. Cánh cổng này cao gần bằng nàng ba người cộng lại, khí thế bức người, khiến nàng không khỏi chần chừ, do dự không biết có nên bước vào hay không.

Ngay lúc nàng còn đang lưỡng lự, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng từ phía sau.

Giật mình quay đầu lại, Chân Tuyết U liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, vị thông gia vừa mới định thân với nàng, La Tâm.

Lòng trào lên một cỗ xúc động muốn buông lời châm chọc đối phương, nhưng cuối cùng nàng vẫn cố gắng kiềm chế. Hít sâu một hơi, Chân Tuyết U giữ bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Thế nào? Có chuyện gì sao?”

La Tâm nhướng mày, cười nhạt: “Câu này hẳn là ta hỏi ngươi mới phải, thông gia.”

Nói đoạn, nàng quay đầu liếc nhìn hai tiểu bối đứng cách đó không xa, rồi mới lại tiếp tục: “Ngươi đã đứng trước cửa phủ ta hồi lâu. Nếu không phải trên xe, ngươi đã đáp ứng để nha đầu nhà ngươi ở lại đây, ta còn tưởng ngươi định quay đầu rời đi chứ!”

Chân Tuyết U nghe vậy, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận. Vì cớ gì khi nãy nàng không tranh thủ thêm một chút? Bình thường nàng vẫn tự nhận mình miệng lưỡi lanh lợi, vậy mà đến thời khắc mấu chốt lại không thể tận dụng tốt?

Nhưng lúc này hối hận cũng chẳng ích gì, Chân Tuyết U chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười, làm ra vẻ dửng dưng mà nói: “Sao có thể? Ta xưa nay nói một là một, chưa từng thất tín. Chỉ là đột nhiên trông thấy một tòa phủ đệ nguy nga như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhất thời quên mất phải bước vào thôi.”

La Tâm nheo mắt nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi nói: “Nếu đã vậy… thông gia theo ta vào trong đi.”

Nói xong, nàng liền cất bước tiến vào phủ.

Chân Tuyết U thở dài một hơi, quay đầu nhìn hai nha đầu vẫn đứng yên bất động phía sau. Nàng gọi một tiếng, nhưng hai người kia cũng chẳng có phản ứng gì rõ ràng, chỉ có thể đành cất bước đi theo La Tâm.

Vừa đi, nàng vừa cân nhắc làm sao để xử lý chuyện này cho ổn thỏa, vừa không để người khác nói nàng thất tín, lại có thể đạt được mục đích của bản thân. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn không tìm ra cách nào.

Càng nghĩ, Chân Tuyết U càng hối hận. Nàng thật muốn tự vả một cái, lúc nãy sao lại không kiên quyết thêm một chút chứ!

Trên xe ngựa, Chân Tuyết U vốn định bảo xa phu suốt đêm chạy đến Phiêu Hương Cốc (chú thích: nơi nàng cùng Chân Niệp sinh sống), nhưng chưa kịp ra lệnh đã bị người ta ngăn cản. Người kia còn hùng hồn nói: “Hai nha đầu này thật vất vả mới kết duyên tại đây, hôn sự đương nhiên phải sớm sắp xếp. Hôn nhân là đại sự, nếu đã là đại sự, sao có thể qua loa chuẩn bị tại một nơi nhỏ bé như sơn cốc?”

Một tràng đạo lý hợp tình hợp lý khiến Chân Tuyết U không thể nào phản bác, rốt cuộc kế hoạch về Phiêu Hương Cốc của nàng bị ép buộc đổi thành Tiêu Dao Nhã Các.

Nàng cứ tưởng như vậy là xong chuyện, ai ngờ giữa đường đối phương lại đưa ra một quan điểm khác: “Đã thành thân thì phải có chủ có thứ. Nếu Y Sanh cưới Chân Niệp, vậy lẽ dĩ nhiên Chân Niệp phải ở lại đây cùng với nàng.”

Lúc ấy, Chân Tuyết U vẫn còn đùa cợt, tiện miệng nói: “Hai nha đầu vốn chẳng phân biệt chủ thứ, nếu thực sự cần, thì tất nhiên phải là Niệp Nhi nhà ta làm chủ rồi.”

Ai ngờ La Tâm nghe xong không chút do dự, trực tiếp hỏi: “Vậy nhà ngươi Chân Niệp đã… động phòng chưa?”

Lời này quá mức thẳng thắn!