"Con mụ già?"
Chân Tuyết U chậm rãi lặp lại câu nói ấy, khóe môi nhếch lên đầy vẻ châm biếm.
Chỉ thấy tay phải nàng khẽ đưa ra sau lưng, nhẹ nhàng rút một thanh trường kiếm dài hơn bốn thước, thân kiếm mảnh mai mà sắc bén. Kiếm vừa xuất, gió lạnh lập tức tràn khắp sân viện.
Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt lão nhân vụt tái nhợt, kinh hoàng xen lẫn tuyệt vọng. Ánh mắt lão chăm chú nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kẹp giữa hai ngón tay Chân Tuyết U, miệng lẩm bẩm như mất hồn: "Lục Nghệ... Kiếm Quỷ... Kiếm khí tung hoành thiên hạ..."
Nàng nhẹ nhàng vung kiếm, mũi kiếm hơi nghiêng, hờ hững chạm xuống đất. Rồi, nàng ngước mắt nhìn thẳng vào tên nam tử vừa mới buông lời hỗn xược, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: "Cô nãi nãi ta đây vẫn còn sống sờ sờ đây, có bản lĩnh thì tới lấy mạng ta đi!"
Sau một hồi lâu không thấy nam tử kia có bất kỳ động tĩnh nào, Chân Tuyết U mất kiên nhẫn, cười nhạt: “Nếu ngươi không ra tay trước, vậy thì để ta khai màn đi!”
Dứt lời, nàng hơi vận lực, kiếm trong tay lóe sáng. Một luồng khí lưu sắc bén như mũi tên lao thẳng về phía nam tử kia, mang theo khí thế phá quân, sát ý lạnh thấu xương.
(Phá Quân là một trong bảy chính tinh của Bắc Đẩu (theo Tử Vi Đẩu Số). Ngôi sao này tượng trưng cho sự quyết đoán, chém đứt mọi ràng buộc, có sức mạnh phá hủy.)
Chỉ trong chớp mắt, khi đòn công kích sắp chạm đến đối phương, bỗng một luồng kình phong (luồng gió mạnh) từ bên thổi tới, khiến luồng kiếm khí kia bị hóa giải một phần.
Thực ra, Chân Tuyết U vốn chỉ muốn để lại một chút dấu vết cảnh cáo trên người hắn, nên không hề vận toàn lực. Lại thêm sự can thiệp của kẻ khác khiến uy lực chiêu thức bị suy giảm. Thành ra, đáng lẽ có thể để lại một đường kiếm khí rạch ngang thân thể, giờ đây chỉ cắt được một vết thương nhỏ trên vai đối phương.
Chân Tuyết U híp mắt, đưa ánh nhìn sắc bén về phía kẻ vừa xuất hiện, chậm rãi cất tiếng châm chọc: “Âu Dương lão nhân, từ bao giờ ngươi đổi sang họ Thiết vậy?”
Người được gọi là Âu Dương lão nhân không hề tỏ ra tức giận, trái lại còn bật cười: “Tiểu nha đầu, từ khi nào miệng lưỡi ngươi trở nên cay độc như vậy?”
“Cay độc? Chỉ bấy nhiêu mà gọi là cay độc ư?” Chân Tuyết U hừ lạnh.
Người kia lắc đầu, vừa định nói gì đó thì chợt nghe lão nhân Thiết gia ở bên cạnh lên tiếng, cung kính chắp tay: “Kiếm Đế đại giá quang lâm, Thiết Chính Thiên thay mặt Tây Bắc Thiết gia bái kiến, xin đa tạ!”
Âu Dương Hùng Tâm khẽ phất tay, không bận tâm đến lời khách sáo, chỉ ghé đến gần lão nhân mà hỏi nhỏ: “Thiết gia các ngươi rốt cuộc làm sao lại trêu vào tiểu nha đầu này vậy?”
Lão nhân thở dài: “Nói ra thì dài lắm…”
Dứt lời, lão lại ghé sát tai Âu Dương Hùng Tâm, thì thầm giải thích.
Bị phớt lờ một bên, Chân Tuyết U lập tức nổi giận, gân xanh nổi lên trên trán. Nàng giơ kiếm, chỉ thẳng vào hai người kia, lớn tiếng quát: “Lão quỷ Âu Dương! Nếu ngươi có tình ý với lão già Thiết gia thì mau tìm khách điếm mà thuê một gian thượng phòng đi! Đừng có đứng đây vướng víu nữa! Bổn cô nương còn rất nhiều việc phải làm!”
Âu Dương Hùng Tâm bật cười trước lời nói của nàng, lắc đầu đáp: “Tiểu nha đầu, ngươi muốn giúp nữ nhi cướp tân nương thì cũng không cần chạy tới Thiết gia mà chia rẽ một đôi uyên ương như vậy đâu.”
“Bọn họ không phải một đôi.” Chân Tuyết U nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
Âu Dương Hùng Tâm vẫn ung dung cười cợt: “Có phải hay không, ngươi không biết, ta cũng không biết. Nhưng Thiết gia biết, ngươi cứ hỏi thẳng tân lang nhà họ Thiết là rõ ngay.”
Chân Tuyết U nheo mắt, từ kẽ răng rít ra từng chữ: “Hỏi hắn thì có ích gì?”
Giữa lúc hai người đang lời qua tiếng lại, một giọng nữ sắc bén bỗng vang lên từ đại sảnh: “Nữ nhi của ta cùng ai thành đôi, không phải để các ngươi ở đây mặc sức bàn tán!”