Một năm sau, lục nghệ lại tụ hội, thế nhưng lần này chẳng phải để luận bàn mà là bị cuốn vào một trận đại chiến khi ngoại tộc xâm lấn.
Chiến sự kết thúc, Chân Tuyết U rời khỏi Long Đô, tình cờ đi ngang một thôn trang vừa bị ngoại tộc cướp phá. Tại đó, nàng phát hiện một hài nhi chưa tròn một tuổi bị bỏ lại. Một cơn rung động bất chợt dâng lên trong lòng, nàng liền bế đứa bé ấy đi vui vẻ nhận nuôi, từ đó trở thành nương của hài tử này.
Mười bốn năm thoáng chốc trôi qua. Một ngày nọ, nữ nhi của nàng Chân Niệp nhân lúc nàng ngủ say, để lại một phong thư rồi trốn khỏi U Cốc, một thân một mình đi du ngoạn giang hồ.
Và đó chính là khởi đầu cho câu chuyện này.
…
Vừa ra khỏi U Cốc một ngày, Chân Tuyết U ngồi trên một tảng đá lớn trước cửa cốc, tựa lưng thở dài một hơi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, nàng tìm đến thôn trang gần nhất, thuê một chiếc xe ngựa, rồi theo hướng thành trì gần nhất mà đi.
Sau chặng đường dài rong ruổi, khi đến được thành, trời đã vào giờ Mùi. Chân Tuyết U xuống xe, đưa tiền cho xa phu (người đánh xe ngựa) rồi bước vào một trà lâu có tên "Tri Tức."
"Tri Tức, tức là biết tin tức sao?" Nàng khẽ cười, tùy tiện chọn một bàn gần cửa sổ, gọi một bình trà cùng vài món ăn nhẹ, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện râm ran khắp trà lâu, mong tìm được chút manh mối về nữ nhi.
Không bao lâu sau, một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc bạch y bước vào, ngồi xuống bàn cách nàng không xa. Nam tử uống cạn một ly trà, thở dài đầy bất đắc dĩ: "Phụ thân thật là... Hôn lễ của Thiết gia Tây Bắc chính người đi là được rồi, còn kéo cả chúng ta theo, thật là..."
Nữ tử lắc đầu, nghiêm giọng đáp: "Dù cha không có giao tình với Thiết gia Tây Bắc, nhưng đường đường là trang chủ Đế Thần Sơn Trang, đã nhận thiệp mời, há có thể không nể mặt họ? Huống hồ..."
Nàng còn chưa nói dứt lời, nam tử vội vã cắt ngang: "Tỷ! Đệ biết vì sao cha đi, nhưng điều đệ thắc mắc là tại sao chúng ta cũng phải theo?"
Nói đến đây, hắn bỗng đổi giọng, ánh mắt lấp lóe hứng thú: "Tỷ, nghe nói nữ tử sắp gả vào Thiết gia lần này vẻ đẹp kiều diễm không ai sánh bằng. Càng thú vị hơn là hai ngày trước đại hôn, nàng còn định bỏ trốn! Hơn nữa, người giúp nàng chạy trốn, nghe đâu là một nữ tử họ Chân."
Nghe đến đó, Chân Tuyết U liền ghi nhớ trong lòng. Dù không thể chắc chắn nữ tử họ Chân kia có phải là Chân Niệp hay không, nhưng ít nhất cũng có khả năng nhất định. Vì vậy, nàng càng tập trung lắng nghe cuộc đối thoại giữa đôi nam nữ trẻ tuổi kia.
"Không được ăn nói lung tung!" Nữ tử ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nam tử một cái, khiến hắn lập tức im bặt.
"Tỷ! Nhưng chuyện này chưa chắc là lời đồn vô căn cứ đâu. Người ta vẫn nói “không có lửa làm sao có khói”, ai mà biết được sự thật ra sao? Nghe nói nữ tử họ Chân kia kiếm pháp quỷ dị, rất giống kiếm pháp của Kiếm Quỷ năm xưa!" Nam tử chống tay lên bàn, vẻ mặt đắc ý như thể nắm rõ nội tình.
"Nói bậy nói bạ!" Nữ tử nghiêm giọng quở trách, rồi đứng dậy bỏ đi.
"Tỷ!" Nam tử lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng đặt ít bạc lên bàn rồi cũng đứng dậy đuổi theo.
Chân Tuyết U nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng hai người kia rời đi, sau đó cũng lặng lẽ đặt tiền trà xuống bàn, đứng dậy bám theo từ xa.
Đi một lúc lâu, nàng không khỏi âm thầm khinh bỉ hai kẻ phía trước — một cao một thấp, rõ ràng đang vô tình coi thường đôi chân ngắn của nàng. Càng đi, nàng càng cảm thấy theo không kịp, đến khi gần như muốn từ bỏ thì đột nhiên, từ phía sau bức tường viện không xa, một tràng cười sảng khoái nhưng lại khiến người nghe cảm thấy khó chịu vang lên.