Ngu Kha thu dọn đồ đạc, giữa đêm khuya vác Ngu Du bỏ trốn. Dù cho nửa đời còn lại có phải uống gió Tây Bắc, có phải đi ăn xin, cô cũng tuyệt đối không quay lại nhà họ Ngu.
Không chọc nổi thì tránh đi, chẳng lẽ trốn cũng không được sao?
Thế nhưng, cô đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cốt truyện. Dù cô đã rời khỏi nhà họ Ngu, số phận cũng không dễ dàng mà thoát khỏi như vậy.
Lần đầu tiên trốn khỏi nhà họ Ngu, Ngu Kha bị đám fan ngu xuẩn của Ngu Nhã tạt axit giữa đêm, chết thảm.
Sau khi trọng sinh lần nữa, cô rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy mình chưa chạy đủ xa, liền kéo Ngu Du chạy sang tận bên kia đại dương.
Lúc đó, ngoài Ngu Kha và Ngu Du ra, người nhà họ Ngu đã chết sạch.
Những kẻ thù từng bị Ngu Nhã dồn đến đường cùng vô tình biết được cô ta vẫn còn người thân sống sót, thế là bọn chúng không ngại ngàn dặm xa xôi, chạy đến bên kia đại dương để bắt cóc hai người họ.
Cứ như vậy, Ngu Kha và Ngu Du lại chết, lần này là bị tra tấn đến chết.
Ngu Kha thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Ngu Du chết ngay trước mặt mình, thịt trên người bị từng nhát dao cắt xuống.
Những kẻ bắt cóc nấu thịt của cậu, mạnh mẽ nhét vào miệng cô, ép cô ăn bằng được.
Dù cô đã vô số lần giải thích rằng bọn họ chẳng có quan hệ gì với Ngu Nhã, nhưng bọn bắt cóc hoàn toàn không dao động.
Lại một lần nữa trọng sinh, Ngu Kha đỏ mắt, cầm dao lao vào phòng khách, ngay trước mặt tất cả người nhà họ Ngu đâm chết Ngu Nhã.
Kết quả, cô phạm tội cố ý gϊếŧ người, bị xử tử.
Cô lừa Ngu Nhã đến một nơi hoang vắng rồi bí mật gϊếŧ chết, nhưng trên đường xuống núi lại bị một tảng đá khổng lồ lăn xuống đè chết.
Cô đến Tây Bắc chơi, gϊếŧ Ngu Nhã rồi vứt xác vào sa mạc, trên đường về lại bị một con lạc đà động dục ăn thịt.
Cô đưa Ngu Du vào viện nghiên cứu khoa học cấp cao nhất quốc gia, bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ bảo vệ, nhưng phòng thí nghiệm lại đột nhiên phát nổ, khiến cả hai bị nổ chết.
Những chuyện như thế lặp đi lặp lại vô số lần, đến mức Ngu Kha đã không còn nhớ rõ mình đã trọng sinh bao nhiêu lần.
Mỗi lần, hoặc là bị Ngu Nhã gϊếŧ chết, bị liên lụy mà chết, hoặc là gϊếŧ được Ngu Nhã rồi vì lý do nào đó mà chết, không có một lần nào có kết cục tốt đẹp.
Ngu Kha đứng trên con đường rợp bóng cây, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen một mảnh, cô không biết rốt cuộc phải làm gì mới có thể bảo vệ Ngu Du.
Rốt cuộc phải chết bao nhiêu lần nữa, cô và Ngu Du mới có thể thoát khỏi số phận quái quỷ này.
Cô chỉ muốn được sống, tại sao lại khó đến vậy?
Ngu Kha như người sắp chết đuối, không thấy lấy một tia hy vọng sống.
Một tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào đôi mắt trống rỗng của cô.
Ngu Kha đứng đó rất lâu, cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây xào xạc, cô mới hoàn hồn, kéo lê cơ thể mệt mỏi đi đến phòng y tế.
Nằm trên giường trong phòng y tế, cảm giác trong dạ dày cô cũng dễ chịu hơn một chút.
Mơ mơ màng màng, Ngu Kha ngủ thϊếp đi.
Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, ngồi bên cạnh giường. Trong tay cậu cầm một cuốn sổ từ vựng tiếng Anh, chăm chú đọc đến mức không phát hiện ra cô đã tỉnh.
Đôi mắt thiếu niên sạch sẽ sáng ngời, thân hình gầy gò, gương mặt vẫn còn nét non nớt.
Nhìn thấy cậu trong chớp mắt, đôi mắt Ngu Kha đỏ lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Ngu Du dường như cảm nhận được gì đó, quay sang nhìn cô, lại thấy Ngu Kha đã đứng bật dậy, giương nanh múa vuốt lao thẳng về phía mình, ôm chặt lấy eo cậu.
Ngu Du sững sờ, chớp mắt đầy hoang mang, đưa tay chạm nhẹ vào bả vai Ngu Kha.
Ngu Kha không có chút phản ứng nào, chỉ rúc vào trong lòng cậu, nhỏ giọng nức nở.
Cậu chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng Ngu Kha an ủi cô: "Không sao, không sao, đừng khóc, anh trai mua trà sữa cho em."
"Ai thèm uống trà sữa chứ." Giọng của Ngu Kha nghẹn lại, một lúc sau mới bình tĩnh lại.