Không Đạt Tiêu Chuẩn Mẹ Kế

Chương 9: Phiên Ngoại - Tiết Dục

Lúc nhỏ, dì bảo mẫu dắt Tiết Dục ra ngoài đi dạo. Cậu phát hiện ai cũng có mẹ, chỉ có mình là không.

Ban đầu, cậu nghĩ dì bảo mẫu chính là mẹ mình.

Nhưng khi gọi một tiếng "mẹ", dì lại hoảng hốt xua tay phủ nhận.

Cậu rất tủi thân, liền quay sang kể chuyện này cho Tiết Thừa Lễ. Tiết Thừa Lễ im lặng rất lâu, sau đó xoa đầu cậu.

Không bao lâu sau, cậu có một người mẹ mới.

Ban đầu, bà ấy rất tốt với cậu, khiến cậu ngày nào cũng vui vẻ.

Nhưng rồi dần dần, bà thay đổi. Bà bắt đầu bỏ đói cậu, cho cậu mặc quần áo rách nát.

Khi bị bạn bè bắt nạt ở nhà trẻ, cậu kể lại với bà, mong bà bảo vệ mình. Nhưng bà chỉ lạnh nhạt nói:

"Sao bọn họ không bắt nạt ai khác mà lại bắt nạt con. Có phải do con có vấn đề không?"

Nghe nhiều lần, Tiết Dục cũng không dám mách nữa. Tính cách cậu trở nên trầm lặng hơn.

Tiết Thừa Lễ bận công việc, hiếm khi về nhà nhưng vẫn thường gọi điện hỏi thăm cậu. Tiết Dục không dám nói mình sống không tốt, vì người mẹ kế kia sẽ nhéo đùi cậu.

Bà còn giả vờ ngoan ngoãn nói với Tiết Thừa Lễ:

"Tổng giám đốc Tiết, có tôi ở nhà, anh cứ yên tâm lo công việc."

Mãi sau này, Tiết Dục mới biết bà không phải mẹ ruột của mình, nên mới đối xử tệ bạc với cậu.

Một đêm nọ, Tiết Dục ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Bất chợt, một vệt sáng xẹt qua.

Cậu nhớ dì bảo mẫu từng kể, đó là sao băng, có thể giúp ước nguyện thành sự thật. Cậu lập tức nhắm mắt lại.

"Sao băng ơi sao băng, nếu ngươi có thể nghe thấy ước nguyện của ta, xin hãy để mẹ ruột trở về bên ta."

Ngày hôm sau, cậu tràn đầy hy vọng chờ đợi. Nhưng mẹ vẫn không xuất hiện.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư...

Cho đến khi chính cậu cũng dần tuyệt vọng.

Hôm nay, cậu lại bị chảy máu mũi lần thứ ba ở nhà trẻ. Cô giáo nói cậu bị nóng trong người, cần về bảo phụ huynh nấu nước khổ qua để thanh nhiệt.

Tiết Dục mím môi, nhưng không biết nên nói với ai.

Cha thì xa tận ngàn dặm. Mẹ kế thì ước gì cậu chết đi.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, kéo theo một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lòng.

Cậu gần như không kìm nén nổi cảm xúc.

Sáng sớm hôm sau, khi hộp sữa duy nhất bị cướp mất, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà trừng mắt nhìn mẹ kế.

Bà sững người, rồi ngay sau đó đưa cho cậu một ly nước khổ qua.

Từ hôm đó, cậu phát hiện mẹ kế đã thay đổi.

Bà bắt đầu mua quần áo mới cho cậu. Kể những câu chuyện kỳ lạ. Gọi cậu bằng cái tên ngớ ngẩn "tiểu cá tuyết". Thậm chí còn ôm cậu, còn giúp cậu đuổi mấy đứa hay bắt nạt đi.

Người mẹ này, thật tốt.

Tiết Dục vô cùng thích bà.

Trước đây, cậu lúc nào cũng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian. Nhưng bây giờ, cậu đã có một người mẹ thật sự thuộc về mình.

Cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.

Những ngày tháng vui vẻ ấy kéo dài suốt mười ba năm.

Cho đến khi lên cấp ba, cậu mới biết sự thật rằng mình không phải con ruột của ba mẹ hiện tại.

Hóa ra, ba cậu—Tiết Thừa Lễ—thực ra là chú ruột.

Ba mẹ ruột cậu đã mất trong một vụ tai nạn. Sau đó, người chú phong lưu của cậu buộc phải gánh vác trách nhiệm vốn không thuộc về mình.

Đúng lúc này, cậu biết được mẹ đang mang thai.

Bà sắp có một đứa con ruột của mình. Vậy còn cậu thì sao? Liệu bà có còn thương cậu nữa không?

Ba nói sau này lớn lên, cậu sẽ kế thừa gia nghiệp. Nhưng tất cả những thứ này, có lẽ nên thuộc về con ruột của mẹ chứ?

Nếu bà biết, liệu có ghét bỏ cậu không?

Một thiếu niên mới lớn với đủ loại suy nghĩ rối rắm, thế là cậu dứt khoát điền nguyện vọng đại học lung tung.

Cậu muốn dùng cách riêng để trả lại tất cả.

Mãi sau này, khi mẹ biết chuyện, bà chỉ nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt kiểu "con đang đùa đấy à?"

Nhìn đến mức mặt cậu đỏ bừng.

Bà bảo cậu bớt làm mấy chuyện vô nghĩa lại. Muốn báo đáp bà á? Thế thì chăm chỉ giúp bà trông em gái đi!

Cậu ôm đứa em gái nhỏ mới vài tháng tuổi trong lòng. Nhìn con mèo tuyết trắng lượn lờ bên chân. Rồi bắt đầu kể cho em nghe câu chuyện về nàng Bạch Tuyết và bảy anh trai của cô ấy.