Lạc Nhật Xuyên Không Truyện

Chương 5: Lòng Người

Sau màn đấu khẩu đầy ẩn ý, không khí trong phòng dần lắng xuống. Những bình rượu được mang lên, hương thơm nồng nàn lan tỏa. Tú bà đích thân bước vào, vỗ tay một cái, giọng ngọt như mật:

“Các vị công tử, đêm nay Di Hồng Viện chúng ta có dàn vũ cơ tinh túy nhất kinh thành, xin được dâng tặng màn ca múa tuyệt diệu để các ngài thưởng lãm.”

Lời vừa dứt, tiếng đàn tỳ bà chậm rãi cất lên. Một loạt nữ nhân vận y phục mỏng như sương từ hậu trường bước ra, di chuyển nhẹ nhàng tựa chim yến. Những dải lụa mềm mại vờn theo từng cử động, hòa cùng ánh nến lung linh, tạo thành một cảnh tượng đẹp như mộng ảo.

Lạc Nhật ngồi dựa vào ghế, hờ hững nâng chén rượu lên môi, ánh mắt lướt qua sân khấu nhưng không hề có chút hào hứng nào.

Tiếng sáo trúc ngân lên một giai điệu trầm bổng, đưa đẩy theo tiếng trống nhịp nhàng. Nhóm vũ cơ chia thành hai hàng, từng đôi chân trần lướt nhẹ trên mặt sàn gỗ, những vòng eo uyển chuyển uốn lượn theo điệu nhạc.

Một vũ cơ áo đỏ đứng giữa sân khấu, hai tay nâng cao dải lụa vàng, xoay người tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ. Mái tóc nàng cài trâm phượng, mỗi khi xoay tròn lại phát ra âm thanh leng keng vui tai.

Bên cạnh, một cô gái khác ôm tỳ bà, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, tạo nên những giai điệu réo rắt.

Khúc nhạc này mang phong vị thanh lâu, đầy nét phồn hoa nhưng cũng phảng phất nét trầm lắng. Người thường nghe có thể đắm chìm, nhưng Lạc Nhật lại không cảm thấy gì.

Hắn đã quen với những giai điệu hiện đại, những bản nhạc điện tử bùng nổ cảm xúc, thậm chí là cả những bản giao hưởng hùng tráng. Những giai điệu nơi thanh lâu này, đối với người cổ đại có thể là tuyệt phẩm, nhưng với hắn… chẳng khác nào một màn trình diễn kém sắc.

"Nếu là nhạc của danh sư, có lẽ ta sẽ có chút hứng thú."

Hắn lặng lẽ nghĩ, ánh mắt dừng lại trên những ngón tay của nữ tỳ bà. Cách nàng đánh đàn không tệ, nhưng vẫn thiếu một chút tinh thần.

Không chỉ có mình Lạc Nhật quan sát người khác, mà những công tử trong phòng cũng đang quan sát hắn.

Tào Vân, người thường ngày vẫn phe phẩy quạt ngâm thơ, lúc này ánh mắt khẽ nheo lại.

Vương Duy, kẻ lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, nay lại không nói lời nào, chỉ lặng lẽ uống rượu.

Lý Kha dựa lưng vào ghế, bề ngoài có vẻ tùy tiện nhưng trong đầu lại đang nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ.

Lạc Thiên trước kia đâu rồi?

Trước đây, mỗi lần tới Di Hồng Viện, hắn luôn là người nhiệt tình nhất. Khi tiếng đàn vang lên, hắn sẽ là người đầu tiên cất lời tán thưởng. Khi vũ cơ xoay mình, hắn sẽ ngay lập tức nâng chén rượu cổ vũ.

Nhưng nay…

Hắn chỉ ngồi đó, nhấp rượu một cách hờ hững, đôi mắt đầy xa cách.

Hắn đã thay đổi.

Không ai lên tiếng nói ra suy nghĩ này, nhưng tất cả đều nhận thấy.

Trong phòng này, không ai là kẻ đơn giản.

Họ có thể là những công tử ăn chơi, nhưng không có nghĩa là họ ngu ngốc.

Tất cả đều là con cháu của các thế gia quyền quý, sinh ra đã được dạy dỗ về quyền lực, lợi ích và trò chơi chính trị.

Họ có thể cười cợt nhau, trêu chọc nhau, nhưng khi cần… họ đều có thể trở thành một con cáo già.

Lý Kha chống cằm, nhìn Lạc Nhật, trong lòng thầm nghĩ:

"Lạc Thiên này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu hắn thật sự thay đổi, vậy thì…"

Hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nâng ly rượu lên.

Bên cạnh, Tào Vân khẽ gõ quạt vào lòng bàn tay, ánh mắt sâu xa.

"Một kẻ như Lạc Thiên, bỗng dưng thu liễm… không thể không có nguyên do."

Vương Duy uống thêm một ngụm rượu, ánh mắt hơi tối lại.

"Không quan trọng hắn thay đổi như thế nào. Quan trọng là… hắn có còn hữu dụng hay không."

Tất cả những suy nghĩ này chỉ lướt qua trong một khoảnh khắc.

Và rồi, bọn họ lại cùng nhau bật cười, lại tiếp tục nâng ly, như thể không có gì xảy ra.

Lạc Nhật đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Hắn vén nhẹ rèm lụa, nhìn ra ngoài.

Phía dưới lầu, tiếng nhạc vẫn vang lên, đám quan khách vẫn đang chìm đắm trong tửu sắc.

Nhưng trên tầng này, bầu không khí đã có sự thay đổi.

Không ai nói gì, nhưng lại có một luồng áp lực vô hình lan tỏa.

Lạc Nhật khẽ cười.

Hắn biết bọn họ đang nghĩ gì.

Bọn họ không tin vào "sự thay đổi đột ngột".

Bọn họ đang quan sát, đánh giá, chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng đáng tiếc…

Hắn không có ý định làm gì cả.

Hắn bước lại bàn, rót cho mình một ly rượu khác, chậm rãi uống, không hề để ý đến những ánh mắt đang dõi theo mình.

Chính sự thản nhiên này lại càng khiến bọn họ cảnh giác hơn.

Lý Kha cười cười, bâng quơ nói:

“Lạc công tử, hôm nay trông ngươi rất khác.”

Lạc Nhật liếc hắn một cái, nhếch môi:

“Thật sao? Vậy thì ta nên vui hay nên buồn đây?”

Lý Kha nhướng mày:

“Vui thì không cần, buồn thì cũng không đáng. Chỉ là… ta đang tự hỏi, nếu ngươi đã không còn hứng thú với rượu thịt, mỹ nhân, vậy thì… ngươi hứng thú với cái gì?”

Lạc Nhật đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua miệng ly, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên sân khấu, nơi vũ cơ vẫn đang múa.

Hắn cười nhạt.

“Ta hứng thú với thơ ca.”

Câu trả lời này khiến tất cả đều sửng sốt.

Lý Kha bật cười, lắc đầu:

“Thơ ca sao? Được thôi, lát nữa chính là tiết mục đối thơ. Không biết Lạc công tử đây có muốn trổ tài không?”

Lạc Nhật nâng chén, chạm vào ly rượu của hắn, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.

“Nếu hoa khôi của Di Hồng Viện ra đề, ta tất nhiên sẽ không từ chối.”

Lần này, ngay cả Tào Vân cũng phải liếc nhìn hắn thật kỹ.

Bên ngoài, tiếng nhạc đã dần lắng xuống.

Nhưng trong phòng, một trận đấu thực sự vừa mới bắt đầu.