Lạc Nhật Xuyên Không Truyện

Chương 1: Xuyên Không

Lạc Nhật từ từ mở mắt, cảm giác choáng váng ùa đến. Cảm giác như thể hắn vừa rơi từ một độ cao khủng khϊếp xuống đất. Mắt hoa lên, rồi dần dần thích nghi với ánh sáng ban ngày. Một không gian rộng lớn, hoa lệ, tràn ngập mùi hương nhè nhẹ của hương liệu, khiến hắn ngỡ ngàng.

Không phải là cảnh vật hiện đại, mà là một căn phòng cổ kính, với những chiếc giường lớn được phủ lên tấm vải lụa mịn màng. Phía xa, những chiếc đèn l*иg được thắp sáng, phản chiếu ánh sáng mờ ảo lên bức tường gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo. Mùi trầm hương, tiếng rèm cửa xào xạc. Căn phòng này là một phủ đệ xa hoa, nhưng không khí lại làm hắn cảm thấy nặng nề, đầy sự kỳ quái.

Lạc Nhật cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể lại không nghe theo hắn. Nhìn xuống tay mình, thấy làn da trắng nõn, mảnh mai, chẳng phải là của một người đàn ông cường tráng như anh từng có. Đây rõ ràng là một cơ thể khác. Sau vài giây chấn động, hắn bắt đầu hiểu ra hắn đã xuyên không, hắn không còn là sinh viên đại học nghiên cứu thơ cổ nữa rồi.

“Lạc Thiên...” Hắn khẽ lẩm bẩm, tên gọi vang lên trong đầu như một lời cảnh tỉnh. Đúng vậy, thân xác mà hắn đang chiếm giữ chính là của Lạc Thiên, công tử của đệ nhất vương phủ, người mà cả triều đình lẫn thiên hạ đều biết đến với biệt danh "Lạc Thiên bất tài."

Lạc Thiên, cái tên này làm mọi người trong kinh thành phải lắc đầu ngao ngán. Không ai nghĩ hắn là công tử của đệ nhất vương gia, con trai của vị vương gia đứng đầu quốc gia này, một trong những võ giả mạnh nhất trong thiên hạ. Hắn sống một cuộc sống phóng đãng, không có chút trách nhiệm gì đối với gia tộc, với quốc gia. Mọi hành động của hắn đều là phá phách và tai tiếng. Từ việc tiêu tiền như nước cho đến những cuộc đua ngựa, đánh bài, hay những trò đùa bạo lực với thị nữ và những kẻ dưới quyền, Lạc Thiên luôn khiến vương phủ trở thành một địa ngục đối với những ai bị dính dáng đến hắn.

Đệ nhất vương gia, Lạc Trường Sinh, người đứng đầu vương phủ lớn nhất của quốc gia Tử Vân, một người võ nghệ cao cường, là đệ nhất cao thủ trong nước, nhưng lại có một đứa con trai như Lạc Thiên khiến ông vô cùng đau đầu. Không ai dám phản kháng hắn, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, vì dù sao hắn cũng là con trai của vương gia, dòng dõi hoàng gia cao quý. Vương gia cũng đã mời không biết bao nhiêu lão sư giỏi giang, từ các học giả nổi tiếng cho đến các danh sư võ học, nhưng tất cả đều bị hắn chọc giận, bị hắn bỡn cợt, hoặc đơn giản là bỏ đi vì không chịu nổi tính cách của hắn.

Kết quả là, vương gia đành phải thở dài bất lực, chỉ biết để hắn tiếp tục sống trong sự tự do vô độ. Thậm chí, khi vương gia nhìn thấy con trai mình phá hoại phủ đệ, ông cũng chỉ có thể lạnh lùng quát mắng, rồi lại làm ngơ. Một lần nữa, trong tâm tư của ông, chỉ còn hy vọng mong manh rằng Lạc Thiên sẽ tự thay đổi, trưởng thành.

“Thiên Nhi, con lại gây rối rồi sao? Con làm phụ thân quá thất vọng...” Vương gia thầm nghĩ trong lòng mỗi khi nhìn thấy hành động bất cần của con trai mình. Nhưng hy vọng này, liệu có bao giờ thành hiện thực?

Lạc Nhật tỉnh táo hơn, cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong cơ thể. Không chỉ thể xác mà cả ký ức, tư duy cũng hoàn toàn lạ lẫm. Đây không phải cuộc sống của hắn, và nếu hắn không làm gì đó, có lẽ sẽ mãi bị cuốn vào cuộc đời của Lạc Thiên này.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục, quan sát quanh phòng. Phía ngoài cửa, một thị nữ chợt xuất hiện, khuôn mặt nàng tái nhợt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ khẽ cúi đầu.

“Công tử, bữa sáng đã dọn xong, xin mời ngài dùng ạ.” Thị nữ nói, giọng điệu không dám có chút gì quá tự nhiên.

Lạc Nhật cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể làm gì khác. Bây giờ hắn phải giả vờ như mình là Lạc Thiên, ít nhất là để biết thêm tình hình, rồi tìm cách thoát ra.

“Được rồi, ta biết rồi. Ngươi lui ra đi, để ta ăn.” Hắn khẽ quát.

Thị nữ vội vàng lui ra ngoài, trong lòng đầy nghi hoặc. Lạc Thiên hôm nay sao lại có vẻ khác lạ đến vậy?

Sau khi ăn sáng xong, Lạc Nhật cảm thấy không thể cứ sống như vậy được. Hắn phải nắm bắt thông tin càng nhanh càng tốt. Nếu đã ở trong vương phủ này, ít nhất phải tìm hiểu về quốc gia Tử Vân, về những mưu đồ chính trị, và biết rõ thân phận của Lạc Thiên để có thể hành động.

“Ngươi, đem tất cả các sách vở về lịch sử, địa lý và văn học quốc gia vào đây cho ta!” Lạc Nhật lạnh lùng ra lệnh, khiến các thị nữ và thị vệ trong phòng đều sững người. Họ nhìn nhau đầy hoang mang, không hiểu sao công tử lại có yêu cầu lạ lùng như vậy. Từ trước đến nay, công tử chỉ lo chơi bời, sao hôm nay lại đột nhiên muốn đọc sách vở?

Trong khi đó, từ ngoài hành lang, một ám vệ ẩn nấp trong bóng tối nhanh chóng nhận thấy sự bất thường. Hắn vội vàng bước tới, không dám chần chừ, liền đi đến thư phòng của vương gia.

“Bẩm vương gia, công tử hôm nay đã yêu cầu đem tất cả sách vở vào phòng. Không biết có chuyện gì xảy ra không ạ?” Ám vệ nói khẽ, như thể sợ bị nghe thấy.

Vương gia ngồi trong thư phòng, tay cầm chén trà nóng nhưng không hề uống. Nghe tin này, đôi mắt ông sáng lên, dường như có một tia hy vọng le lói.

“Thiên Nhi, con thay đổi rồi sao? Đừng làm phụ thân thất vọng…” Vương gia thầm nghĩ, ánh mắt chợt lóe lên. Liệu hôm nay hắn có thật sự bắt đầu thay đổi, hay chỉ là một hành động nhất thời? Dù sao, ông cũng không dám vội mừng, chỉ biết lặng lẽ quan sát.

Cả quốc gia Tử Vân đang trong thời kỳ thịnh trị, nhưng nội bộ cũng đầy rẫy mâu thuẫn. Những cuộc đấu tranh quyền lực ngấm ngầm giữa các đại gia tộc đang âm ỉ cháy, và vương phủ này chính là nơi xảy ra những biến động lớn nhất. Trong khi đó, Lạc Thiên, một công tử sống lười biếng, vô trách nhiệm, lại vô tình trở thành nhân vật trung tâm của mọi chuyện.