Lục Lê dừng cả hai hình ảnh, anh thu lại ánh mắt.
Trên bàn trà, đống rác đã được phân loại gọn gàng lúc trước đã ít đi rất nhiều, đặt túi đồ ăn ngoài, quần áo bẩn vo tròn, chai bia và những lá bài rải rác khắp nơi, so với trước thì gọn gàng hơn một nửa.
"Cuối cùng cũng hết cái mùi khiến người ta choáng váng rồi, vừa rồi bẩn thỉu đến mức không giống chỗ người ở!" Lạc Gia Bạch thở phào nhẹ nhõm, "Xem ra bàn trà là nơi xuất hiện trang bị, bây giờ chắc là đã làm mới đạo cụ mới rồi."
Cậu ta vừa cúi xuống tìm vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sao cứ ngửi thấy mùi rượu nhỉ? Rác nhiều thật... không để ý trên bàn trước có chai bia không... giờ thì tôi tin người tiêu tiền hoang phí là bố rồi."
"Tìm thấy rồi!" Lạc Gia Bạch chẳng mấy chốc đã tìm thấy một túi hồ sơ dày cộp, đưa cho Lục Lê.
Lục Lê tháo ra, trải một xấp tài liệu lớn nhỏ trên bàn.
"Đây là những gì?" Lạc Gia Bạch lần lượt cầm lên xem, đọc tên từng loại, "Đơn ly hôn... Giấy giám định thương tích, biên bản hòa giải và một bản án."
Mỗi loại tài liệu trong túi hồ sơ đều ghi rõ giới tính của người sở hữu:
Nữ.
Đây là túi hồ sơ của mẹ.
"Ba tờ đầu tiên đều có ngày tháng trước ngày 29 tháng 3, trong đó đơn ly hôn đã nộp ba lần, giấy giám định thương tích cũng mỗi lần một nghiêm trọng hơn, vị trí thương tích khắp cơ thể, nhưng biên bản hòa giải đều bác bỏ yêu cầu ly hôn của cô ấy."
"Bác bỏ, bác bỏ, bác bỏ, dựa vào cái gì mà ba lần đều bác bỏ cho cô ấy? Xương sườn của cô ấy bị đánh gãy rồi còn không được ly hôn sao?"
Lạc Gia Bạch cảm thấy mấy tờ giấy trong tay, ngày càng nặng trĩu.
Nặng đến mức mu bàn tay cậu ta tức giận run lên bần bật.
"Thì ra là vậy!" Lạc Gia Bạch giọng nói khó khăn, "Kẻ bạo hành thực ra là bố! Nhưng người đàn ông này quá thông minh, anh ta trước mặt người ngoài, trước mặt hàng xóm giả vờ là một người yêu gia đình, yêu vợ, hàng xóm đều tin tưởng anh ta vô điều kiện. Chỉ cần không thể chứng minh được tình cảm rạn nứt, thì sẽ phán nam giới không có lỗi lớn, hòa giải cho qua chuyện không cho ly hôn."
Ngay cả cậu ta cũng bị vẻ bề ngoài của bố lừa.
Vừa nghĩ đến trước đây cậu ta còn tự tin suy đoán bố là một người đàn ông tốt.
Lạc Gia Bạch liền thấy buồn nôn.
Giả tạo quá.
Đúng là đồ giả tạo.
Lục Lê nhíu mày, anh cầm tờ cuối cùng, cũng là tờ duy nhất có thời gian sau ngày 29 tháng 3, bản án, đọc khẽ:
"Ngày 30 tháng 3, bản án phán quyết nữ phương khi phản kháng đã phòng vệ quá mức, dẫn đến nam phương bị điếc vĩnh viễn tai phải, gây tổn hại nghiêm trọng đến thân thể, cố ý gây thương tích cho người khác, xử phạt 3 năm tù giam trở xuống."
Kết quả phán quyết cuối cùng là ngồi tù 1 năm.
Dường như vĩnh viễn chỉ có hòa giải là một cách giải quyết, ly hôn cũng trớ trêu được phê duyệt.
Ngày 30 tháng 3, mẹ bị kết án.
Trong nhật ký của Nặc Nặc, mẹ đã kéo vali, bỏ rơi cô bé mà rời khỏi nhà vào ngày 29 tháng 3.
Thì ra mẹ không phải là kẻ điên nhẫn tâm bỏ rơi Nặc Nặc.
Cô ấy chỉ là quá đau khổ, đau khổ vì trong thế giới cực đoan này không có một ai hiểu cô ấy.
Cũng không có ai giúp cô ấy.
Lục Lê nhìn những vết bầm tím trên da trong những bức ảnh đính kèm đằng sau giấy giám định thương tích, nhíu mày dùng ngón tay khẽ vuốt ve những vết thương này, hỏi, "Không phải hai người yêu nhau mới kết hôn sao?"
Trong những ngày bị nhốt trong phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng anh sẽ nghe thấy tiếng hai nhân viên trực ban ngoài cửa kính sinh hóa xa xa, nói đùa về cuộc sống bên ngoài phòng thí nghiệm.
Họ nói mình đã chia tay, không yêu người yêu cũ, nói mình yêu một người mới, muốn kết hôn.
Lúc đó anh lặng lẽ lắng nghe, muốn biết.
Tình yêu là gì?