Trò Chơi Vô Tận: Sức Hút Khó Cưỡng Trong Địa Ngục Kinh Hoàng

Chương 56: Chào mừng đến Vĩnh Hằng Lạc Viên 24

Chúc Nguyệt hoảng sợ lùi về phía sau, cô ta dùng băng gạc mới bịt kín chỗ tay cụt, run rẩy, "Không! Tôi không!"

Lục Lê suy tư nhìn ba người đang đứng cùng nhau.

Mới phát hiện bầu không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái.

Trước đây Tề Minh Đạt còn bênh vực Chúc Nguyệt, từ trong thang máy bắt đầu liền giống như không nhìn thấy Chúc Nguyệt, bây giờ lại càng vì Chúc Nguyệt bị thương mà sinh ra chuyện ngoài ý muốn, khiến Nono chú ý mà mặt mày đầy vẻ chán ghét.

Ánh mắt của Tề Minh Đạt vẫn luôn rơi trên người Chúc Nguyệt.

Giống như đang chờ đợi điều gì đó.

"Ta không tin!" Âm điệu của Nono biến đổi, cô bé đưa tay vào, muốn túm lấy Chúc Nguyệt.

"Ta muốn đem em qua đây, xem xét kỹ càng."

Nhìn thấy tay của Nono, Chúc Nguyệt liền phản xạ có điều kiện run rẩy.

Cô ta sợ hãi nước mắt đầy mặt, cầu cứu Tề Minh Đạt, giọng nói khàn khàn, "Anh Tề, anh giúp em một lần nữa đi, em còn chút điểm tích lũy, năm nghìn điểm, năm nghìn điểm cuối cùng! Em cho anh!"

Tề Minh Đạt hài lòng nheo mắt, liếʍ hàm răng vàng, "Cô sớm nói còn có năm nghìn không phải được rồi sao? Bây giờ còn có nhiều chuyện như vậy sao? Chúng ta đều là một nhóm, chắc chắn phải giúp đỡ lẫn nhau"

"Anh Tề và tôi là thật lòng đối xử với cô! Cô lại giấu giếm chúng tôi đúng không?" Kiều Nhân nước bọt bay tứ tung chỉ trích cô ta, "Sáng sớm trong thang máy không phải còn nói chỉ có năm trăm điểm thôi sao? Cô lấy năm trăm ra, còn không đủ cho anh Tề nhét kẽ răng! Còn không mau chuyển điểm tích lũy?"

Chúc Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo, nhanh chóng dán vòng tay của mình lên vòng tay của Tề Minh Đạt, "Anh Tề, đã chuyển qua rồi, anh xem xem."

Bàn tay lớn của Nono đã vươn đến trước mặt Chúc Nguyệt, Tề Minh Đạt ung dung kiểm tra xong tài khoản, đi về phía trước hai bước, "Nono."

Nono dừng động tác lại, ánh mắt rơi trên người Tề Minh Đạt.

Cô bé nhận ra, đây là vị khách có nhiều đạo cụ then chốt thứ hai.

Khách có nhiều đạo cụ muốn nói chuyện, đáng để cô ta lắng nghe.

"Cô muốn nói gì sao?" Nono dừng lại một cách quái dị, "Khách."

Lục Lê nghe thấy Lạc Gia Bạch đang nín cười, khẽ hỏi, "Sao thế?"

Lạc Gia Bạch đang bịt mũi cười, "Thẩm mỹ của Nono cũng khá bình thường, cậu có nhớ cô ta gọi cậu là vị khách xinh đẹp không. Vừa rồi cô ta hình như cũng muốn gọi Tề Minh Đạt như vậy, nhưng đối diện với khuôn mặt đó của Tề Minh Đạt, không nói ra được hai chữ xinh đẹp."

Lục Lê cũng cười theo.

Không biết có người ở sau lưng nói xấu mình, Tề Minh Đạt chỉ cảm thấy bây giờ mình là người đàn ông có năng lực nhất toàn trường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nono.

"Cô ta không có bốc mùi hôi. Cô chắc là ngửi nhầm rồi, ở đây búp bê hỏng nhiều như vậy, mùi vị đều lẫn lộn vào nhau, hay là cô ngửi lại xem?"

"Thật sao?" Nono có chút hoang mang thu tay về, cô bé đưa mũi dán lên các trò chơi dùng sức ngửi, nhíu mày nói, "Đúng là ở đây hôi hơn."

Thấy Nono bị lừa gạt, Tề Minh Đạt lộ ra một nụ cười đắc ý.

Anh ta quay đầu nhìn Chúc Nguyệt không có sức sống, dạy dỗ: "Sáng sớm đã nói với cô rồi, tôi và tà linh đã giao dịch, có thể đổi đạo cụ bảo vệ tính mạng thứ hai với giá một nửa, thiếu một vạn là có thể đổi được. Bây giờ có năm nghìn điểm của cô, vẫn còn thiếu một chút, cô đợi độ hot phòng phát sóng trực tiếp của tôi lên cao, chắc chắn sẽ giúp cô đổi."

Chúc Nguyệt miễn cưỡng gật đầu, "Cảm ơn anh Tề."

Nono lau mũi, cách trần nhà xa một chút, tiếp tục nói.

"Tất cả các trò chơi trong công viên đều mở cửa, ta và chú hề luôn cảm thấy ở đây có một đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm chúng ta."

"Có một thứ không thuộc về công viên trà trộn vào, mau tìm ra nó!"

"Mắt?" Lạc Gia Bạch tìm từ khóa trong câu hỏi của Nono, anh ta nhìn xung quanh thi thể người chơi trên các trò chơi, "Chẳng lẽ là có thứ gì đó trà trộn vào trong những thi thể này?"

Nono bổ sung thời gian trò chơi và hình phạt:

"Ta chỉ có thể chơi với chú hề vào lúc rạng sáng, khi tiếng chuông chuẩn bị vào học vang lên, thì phải đến trường."

"Nếu không thể phát hiện ra nó trước khi ta đến trường, thì cổng công viên sẽ bị khóa. Các người phải vĩnh viễn ở lại trong công viên."