Trò Chơi Vô Tận: Sức Hút Khó Cưỡng Trong Địa Ngục Kinh Hoàng

Chương 39: Chào mừng đến Vĩnh Hằng Lạc Viên (16)

Tờ giấy trắng trở thành củ khoai nóng bỏng tay, Lạc Gia Bạch trừng lớn mắt, nhìn kỹ bảng xếp hạng trên bảng đen, nhỏ giọng nói, "Phó bản này BOSS tên là Nono, học sinh kém có phải là cô ta không?"

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bảng điểm đã hiện ra rõ ràng.

Lục Lê: "Có thể thử theo hướng này."

"Chỉ cần trong tên có chữ Nono là được." Lạc Gia Bạch dùng ngón tay đặt lên bảng đen, chấm theo thứ tự từ trên xuống dưới, "Hạng 2, An Doãn Nặc, điểm số thụt lùi 1 hạng..."

Vừa bắt đầu đã tìm thấy tên học sinh có chữ Nặc, Lạc Gia Bạch khóe miệng nở nụ cười thoải mái.

Lục Lê đã nhanh chóng xem xong toàn bộ bảng điểm, tổng kết: "Có ba người mang chữ Nặc."

Nụ cười của Lạc Gia Bạch cứng đờ, "Chữ này rất đắt hàng sao? Nhiều người muốn mang vậy."

"Hạng 28, Nhϊếp Nặc Vũ, điểm số thụt lùi 15 hạng. Hạng 57, Khâu Tử Nặc, điểm số thụt lùi 0 hạng, bởi vì đây chính là hạng cuối cùng."

Lạc Gia Bạch bắt đầu phân tích, "Muốn tìm học sinh kém, Khâu Tử Nặc có khả năng, luôn luôn đứng cuối bảng. Nhϊếp Nặc Vũ cũng có thể nói được, thứ hạng thụt lùi nhiều nhất. Trong trò chơi tử linh, không thể dùng tư duy bình thường để suy nghĩ câu hỏi."

"Tổng cộng có ba người, ai trong số đó là Nono?"

Thời gian sau khi nộp bài, con số thay đổi, biến thành 60 giây.

Lạc Gia Bạch cầu cứu nhìn về phía Lục Lê, "Cậu cảm thấy là ai?"

Phát hiện Lạc Gia Bạch lại có khuynh hướng muốn gian lận, xích sắt giống như có ý thức, đột nhiên kéo thẳng siết chặt, nhanh chóng tách hai người ra.

Lạc Gia Bạch bị quăng đến trước mặt chú hề, cánh tay va vào bảng đen, cánh tay phải đau như bị người ta đập gãy xương, đồ vật không cầm chắc đều rơi xuống đất.

Thời gian nộp bài nhảy đến 50 giây.

Anh ta vội vàng nằm rạp trên đất nhặt giấy và bút, quỳ xuống xem lại đề bài.

"Là ai? Rốt cuộc là ai..." Lạc Gia Bạch cầm bút viết một chữ "Nhϊếp", ngón tay bắt đầu run rẩy, anh ta lại cảm thấy một đáp án khác tốt hơn.

Nếu trả lời sai, hậu quả chắc chắn không chỉ là không thể rời khỏi lớp học.

Rất có thể là mất mạng.

Tuyệt vọng túm lấy tóc, Lạc Gia Bạch đột nhiên dừng bút.

Anh ta đột ngột quay người lại, nhanh chóng nhìn lêи đỉиɦ đầu Lục Lê.

Sau đó lại quay lại, nghiến răng viết xong tên trên giấy.

Thời gian nộp bài vừa vặn nhảy đến 0 giây.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Lục Lê, nói, "Tôi đã viết đáp án rồi, hẳn là chính xác."

Lục Lê nhướng mày, "Kết quả còn chưa ra, sao cậu biết được?"

Lạc Gia Bạch do dự một lát, vẫn mở miệng, "Thật ra năng lực mà tôi trao đổi với tà linh chính là có thể nhìn thấy..."

"Rầm ——"

Giọng nói của anh ta bị tiếng ầm ầm khổng lồ bên cạnh át đi, Lạc Gia Bạch siết chặt giấy bút, kích động đứng lên, "Sao chú hề lại động đậy rồi? Có phải là thông quan rồi không?"

Bùn đất và bụi bặm rơi xuống lả tả, cánh tay phải của chú hề đang từ từ nâng lên.

Nâng đến đỉnh đầu, vị trí cánh tay phải duỗi ra một cái cưa điện, cưa điện đã được bật điện, bắt đầu hoạt động vo ve.

Lạc Gia Bạch lưng nổi lên mồ hôi lạnh, anh ta không dám tin cúi đầu nhìn bài thi.

Đáp án vừa viết bên phải đã xuất hiện dấu phê, một dấu gạch chéo lớn màu đỏ đặc biệt chói mắt.

"Không thể nào!" Lạc Gia Bạch hoàn toàn hoảng loạn, một cảm giác quen thuộc khiến tim anh ta đau đớn đến mức áy náy dâng lên, anh ta dùng sức nắm lấy trái tim đang đau nhói, hét lớn về phía chú hề, "Lục Lê rõ ràng sẽ không chết! Tôi biết rồi! Các người, các người có phải cố ý sửa đáp án của tôi sai không!"