Bà chủ gật đầu, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn theo hai người đang rời đi, ánh mắt đầy mong đợi.
…
Vào lúc 9 giờ 5 phút sáng, phó đạo diễn Trần Phi vừa ăn sáng xong, tay xách một túi sữa đậu nành, vừa uống vừa bước vào phim trường.
Những cảnh quay trong nhà gần đây đều được thực hiện tại Trầm Hương Các.
Vừa mở cửa ra, ông ấy đã nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng giữa sân viện.
Nghe thấy tiếng động, cô gái cũng nghiêng đầu nhìn lại.
“…”
Dù đã thấy qua không ít mỹ nhân trong giới giải trí nhưng Trần Phi vẫn bị sững lại trong vài giây.
Không chỉ vì dung mạo xinh đẹp.
Mà bởi vì khí chất của thiếu nữ này còn khiến người ta quên đi nhan sắc của cô.
Trần Phi nghĩ thầm, hôm nay rốt cuộc cũng hiểu được cụm từ “chung linh dục tú” (ý chỉ người được trời đất ban tặng vẻ đẹp và tài năng) là để miêu tả dạng người nào rồi.
“Khụ khụ…” Ông ấy hắng giọng, giọng nói vô thức nhẹ đi vài phần: “Cô là…?”
“Tôi là Thẩm Ý, vai diễn Tô Niệm, hôm nay đến đoàn phim báo danh.” Thẩm Ý nhìn thấy bên hông người đàn ông có đeo một chùm chìa khóa dài, đoán rằng ông ấy thuộc bộ phận quản lý nào đó.
Lúc này, Trần Gia vừa từ nhà vệ sinh trở về, thấy cảnh này liền nhanh chóng bước lên trao đổi với Trần Phi: “Xin chào, tôi là Trần Gia của công ty Hòa Huy, quản lý của Thẩm Ý.”
“Ồ ồ… Chào cô, tôi là phó đạo diễn Trần Phi.” Trần Phi bắt tay với Trần Gia, đồng thời nhớ lại thông tin về Thẩm Ý.
Nhớ ra đây là diễn viên được đưa vào đoàn bằng cửa sau, thái độ của ông ấy cũng khách sáo hơn vài phần: “Hai người đến sớm đấy. Tôi sẽ dẫn hai người đến phòng hóa trang nghỉ ngơi trước. Một lát nữa chuyên viên trang điểm đến làm việc thì sẽ giúp cô ấy tạo hình, chụp ảnh định trang trước khi quay phim…”
Vừa nói Trần Phi vừa dẫn hai người đến khu vực hóa trang của đoàn phim.
Trong đoàn có ba loại phòng hóa trang.
Các ngôi sao lớn có chuyên viên trang điểm riêng sẽ được bố trí phòng hóa trang riêng biệt.
Những nhân vật quan trọng hơn một chút thì vào phòng hóa trang nhỏ, do chuyên viên của đoàn trang điểm.
Còn lại các diễn viên phụ, vai quần chúng sẽ được tập trung trong phòng hóa trang lớn.
Mặc dù Thẩm Ý là diễn viên mới nhưng cô được một nhân vật có thế lực trong đoàn phim trực tiếp chỉ định vậy nên không phải vào phòng hóa trang lớn.
Tuy nhiên, lúc này Trần Phi có chút ấn tượng tốt với cô.
Ông ấy bị bệnh dạ dày nên sáng nào cũng phải dậy sớm ăn sáng, ăn xong là đến phim trường luôn.
Thời điểm này ngoài vài thực tập sinh siêng năng ra, hiếm khi thấy nhân viên nào có mặt, diễn viên thì lại càng không.
Dù đoàn phim quy định 9 giờ phải có mặt nhưng phần lớn diễn viên có thể đến lúc 10 giờ đã là tốt lắm rồi.
Những người đúng giờ luôn dễ gây thiện cảm.
“Được rồi, tôi đi làm việc trước đây.” Tiễn Trần Phi xong, Trần Gia và Thẩm Ý cùng ngồi chờ trong phòng hóa trang.