Khi đang nói chuyện, hoàng đế bước vào.
Ta không hành lễ cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn.
Người ta đều thích cái đẹp, ta cũng không ngoại lệ.
Chỉ thấy vị hoàng đế này có đường chân mày sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt thâm sâu, gương mặt hài hòa.
Quả thực có vài phần tuấn tú.
Hắn bắt gặp ánh mắt ta, khẽ nhướng mày.
"Ái phi nhìn trẫm như vậy là có ý gì?"
"Chỉ là cảm thấy hôm nay Thánh Thượng đặc biệt anh tuấn."
Trong lòng ta dâng lên một chút hứng khởi, thầm nghĩ.
[Quả thật rất đẹp trai, ngủ cùng cũng không lỗ. Chỉ là trông có vẻ hơi gầy yếu, không biết có cơ bụng tám múi không, có làm được việc không đây.]
Ta vừa dứt lời, nụ cười nơi khóe miệng hoàng đế bỗng nhiên hơi cứng lại.
Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn ta. "Gần đây vì quốc sự mà trẫm ít đến chỗ Quý phi, ái phi có phải đang giận?"
Ta ngoài miệng nói quốc sự là quan trọng, nhưng trong lòng lại nghĩ:
[Không tới thì tốt, tới còn phải cùng hắn khách sáo.]
Khóe miệng hoàng đế khẽ giật giật, tiếp tục hỏi han theo lệ thường.
Ta vẫn đáp lại như cũ bằng mấy từ đơn giản: "Ừm", "À", "Phải", "Cũng ổn".
Thực tế trong lòng ta đang điên cuồng cùng hệ thống phàn nàn:
[Hắn có phải đến từ Đôn Hoàng không, sao lại vẽ vời nhiều như vậy?]
[Chỉ một chữ "Làm" là xong chuyện.]
[Nghe nói nam nhân qua 25 tuổi bắt đầu xuống dốc. Nếu ta nhớ không lầm, cẩu hoàng đế năm nay vừa tròn 20, vậy mà đã không được rồi sao? Thật đáng thương.]
[Haiz, dù sao cũng sắp chết, hay là trước khi chết thử một lần với thị vệ 18 tuổi xem sao?]
Không biết ta đã nói sai câu nào, sắc mặt hoàng đế ngày càng khó coi.
Ngay lúc ta nghĩ hắn sẽ phất tay áo bỏ đi, hắn bất ngờ bế bổng ta lên.
Còn ghé sát tai ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Hôm nay trẫm sẽ khiến ái phi biết, rốt cuộc trẫm có được hay không."
Hả? Có gì đó sai sai thì phải?
Còn chưa kịp suy nghĩ, hoàng đế đã cúi xuống hôn ta.
Ưʍ... mềm mại quá.
Cuộc so tài trù nghệ diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, không ai nói lời nào. Ta bất đắc dĩ ra trận, mỗi món ăn đều phải nhờ cẩu hoàng đế thử nghiệm trước.
Không ngờ trù nghệ của hắn cũng chẳng ra sao.
Trong đầu ta bỗng loé lên những chi tiết lộn xộn từng đọc qua trong tiểu thuyết.
Nào là “nuốt nàng vào từng tiếng rêи ɾỉ”, nào là “đυ.ng vào đầu giường, phá tan thành từng mảnh nhỏ.”
Ta càng nghĩ càng thấy điên rồ. Nhưng oái oăm thay, cẩu hoàng đế lại cứ như đọc được suy nghĩ của ta, làm y chang như ta tưởng tượng.
Mấu chốt là mặt hắn còn đỏ bừng khi làm nữa chứ.
Đến đoạn hầm món ăn nhỏ lửa, ta không nhịn nổi nữa.
“Bốp!” Ta vô tình vỗ một phát lên mông hắn.
“Xin lỗi, xin lỗi, thần thϊếp không cố ý!” Ta vội vàng nói.
Trong lòng thì nghĩ: [Ta đánh rồi đấy, làm gì được ta? Gϊếŧ ta à?]
[Không thể phủ nhận, cảm giác khá đàn hồi nha!]
[Làm nhanh lên, làm nhanh lên, cẩu hoàng đế làm gì mà lâu thế?]
Đột nhiên cẩu hoàng đế như phát cuồng, bắt đầu bùng nổ như đầu bếp bật lửa lớn xào nấu.
Lúc đầu, ta chỉ giả bộ miệng nói không chịu nổi:
"Thôi bỏ đi, thần thϊếp chịu không nổi đâu!"
Nhưng trong lòng lại nghĩ: [Trời đất, sướиɠ thật! Lại nữa đi!]
Về sau, ta dần trở nên thẳng thắn. Không giấu nổi nữa: "Cẩu hoàng đế đúng là mạnh thật!"
Cứu mạng! Sảng quá rồi!
Đến khi mọi chuyện xong xuôi, hắn nằm trên người ta, nhẹ nhàng hôn vào má ta.
Vì quá sướиɠ nên ta lễ phép định đáp lại, nhưng trong lòng lại vô thức bật ra một bài ca:
“Bộ mã hán tử nàng uy vũ hùng tráng, chạy như bay tuấn mã giống gió mạnh...”
“Ô ô, ai đang hát bài ca cô đơn tịch mịch...”
Bất ngờ cẩu hoàng đế lên tiếng, giọng khàn khàn sau cuộc chiến:
“Đừng hát nữa!!”
Hả? Chuyện gì vậy?
Khoan đã... hắn nghe được suy nghĩ của ta à?
Dường như không có việc gì, sau ba giây đối diện, cẩu hoàng đế lên tiếng: "Ngoại điện con vẹt ồn ào quá, bảo Tô công công mang nó đi."
Con vẹt đó tên Tiểu Kỳ, mới hai ngày trước được Thái hậu ban thưởng, nói là để ta giải sầu.
Ta thỉnh thoảng cho nó đậu chơi một chút.
Lúc Tiểu Kỳ bị mang đi, miệng nó vẫn kêu rối rít: "Ngươi có biết nói không? Ngươi có biết nói không? Nói một câu nghe thử nào."
Cẩu hoàng đế nhìn chằm chằm ta, gằn từng chữ: "Toàn mồm chim chóc, ríu rít thật là phiền."
À, hóa ra không phải đang nói ta, mà là đang nói con vẹt.
Nhưng vừa nãy Tiểu Kỳ có kêu sao?
Thôi, mặc kệ.
Ta mệt mỏi xoa xoa cái eo đau nhức.
Hệ thống đa nghi đề nghị ta thử xem liệu cẩu hoàng đế có nghe được tiếng lòng của ta hay không.
Ta chột dạ một chút.
[Nghe thấy thì đã sao, ta hát cho mà nghe, lộng chết ta à?]
Ta cuốn chăn, lăn lên giường, cẩu hoàng đế phía sau giật nhẹ hai cái.
Ta giữ chặt góc chăn.
Trong lòng mặc niệm: [Phiền thật, giành chăn với ta, ta thức trắng đêm rồi treo cổ luôn cho xem.]
Cẩu hoàng đế thu tay lại, bất lực thở dài một tiếng, rồi phân phó cung nữ lấy thêm một cái chăn mới.